Đặc biệt, khi dẫn đầu các đoàn người đó là những lá cờ mang hình búa liềm, tiếng thét tranh đấu đòi quyền bình đẳng của giai cấp lao động lại càng trở nên đanh thép.
Câu chuyện chưa bao giờ cũ
Nhưng đầu tiên, vẫn cần phải nhấn mạnh: Mâu thuẫn này, trong xã hội phương Tây, chưa bao giờ mất đi tính thời sự. Nhìn ngược lại 15 năm trước, những gì đã diễn ra xuyên suốt phong trào “Occupy Wall Street (Chiếm lấy Phố Wall)!)” đã là một sự tái khắc họa rõ nét các khiếm khuyết của chủ nghĩa tư bản - nơi phần lớn giá trị thặng dư của quá trìn. h sản xuất của cải không được trả lại cho việc phục vụ lợi ích của người lao động.
Khẩu hiệu “We are 99% (Chúng ta là 99%)” ngày ấy là một sự cô đọng tuyệt đối hai thái cực: Tại Mỹ, nhóm 1% những người giàu nhất chiếm khoảng 21% thu nhập quốc dân (GDP), nhưng lại sở hữu tới 35% tổng tài sản quốc gia; và khoảng hơn 200 công ty khổng lồ xuyên quốc gia ở Mỹ và Tây Âu đang chiếm giữ 30% GDP của thế giới. Tuy nhiên, như Tổng thống Mỹ khi ấy là Barack Obama thừa nhận: “Trong khi 1% là thủ phạm gây ra khó khăn cho nền kinh tế Mỹ, thì 99% còn lại lại phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do họ gây ra”. Sự bất bình đẳng về thu nhập và tài sản trong xã hội ngày càng lớn, khi lương của một giám đốc điều hành có thể gấp 350 lần so với lương của công nhân. Và sau khi cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu bùng vỡ năm 2008, tầng lớp lao động - mà nòng cốt là giai cấp công nhân - vẫn luôn phải chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Mười năm sau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: “Hệ thống quyền lực đó vẫn chủ yếu thuộc về thiểu số giàu có và phục vụ cho lợi ích của các tập đoàn tư bản lớn. Một bộ phận rất nhỏ, thậm chí chỉ là 1% dân số, nhưng lại chiếm giữ phần lớn của cải, tư liệu sản xuất, kiểm soát tới 3/4 nguồn tài chính, tri thức và các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu và do đó chi phối toàn xã hội. Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến phong trào “99 chống lại 1” diễn ra ở Mỹ đầu năm 2011 và nhanh chóng lan rộng ở nhiều nước tư bản”.
Đến ngày 29/7/2024, tờ India Today đưa tin: “Chào mừng thế hệ cộng sản của nước Mỹ (Say hello to America's communist generation)”, tài khoản X của đảng Cộng sản Cách mạng Mỹ (RCA) đã đăng tải dòng tweet này cùng với một video ghi lại cảnh khoảng 500 đảng viên diễu hành tại thành phố Philadelphia, miền đông nước Mỹ - như một dấu mốc.
Kể từ đó cho đến tận hôm nay, ở quốc gia trung tâm của thế giới tư bản phương Tây, những lời hát Quốc tế ca mỗi lúc lại trở nên một dồn dập và hùng hồn hơn.
“Chúng ta là nhân dân!”
Dù cố gắng đưa ra một số cáo buộc về nguồn tài trợ, nhưng truyền thông dòng chính phương Tây, thí dụ như Fox News, cũng không thể phủ nhận: Các cuộc biểu tình #NoKings lan rộng khắp nước Mỹ, trải rộng trên hàng trăm nhóm, có sự tham gia của các tổ chức xã hội chủ nghĩa (Socialist) và cộng sản (Communist) tổ chức các cuộc biểu tình. Trên thực tế, ngày 28/3, hàng nghìn cuộc biểu tình liên quan đến phong trào #NoKings diễn ra, nhằm phản đối các chính sách của Tổng thống Donald Trump, tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao cũng như cuộc chiến với Iran.
“Trên khắp đất nước, các nhóm hoạt động xã hội chủ nghĩa, cộng sản và Mác-xít… tiến hành các hoạt động chuẩn bị, công khai thảo luận về việc sử dụng các cuộc biểu tình để lan rộng cái mà họ mô tả là tổ chức cách mạng… Một thông điệp viết: “Người dân khắp nơi đang ngày càng phản đối chương trình nghị sự của Trump và càng có thiện cảm hơn với cách mạng. Bây giờ không phải là lúc đứng ngoài cuộc, mà là lúc phải xuống đường, hòa mình vào quần chúng, truyền bá thông điệp cách mạng của chúng ta và biến một ngày biểu tình thành những thành quả lâu dài cho các phong trào nhân dân” - Fox News Digital viết. Những người xuống đường kêu gọi đình công vào Ngày Quốc tế Lao động 1/5, và hơn thế, họ đòi hỏi những thay đổi trong cấu trúc kinh tế-xã hội.
Câu hỏi đặt ra: Vì sao, tại những quốc gia phát triển, thậm chí tại cường quốc kinh tế số 1 thế giới, lý tưởng đấu tranh mà giai cấp công nhân là nòng cốt lại vẫn giàu sức hấp dẫn đến thế, nhất là với giới trẻ hiện đại? Trên thực tế, có rất nhiều khoảng trống tưởng như đã được lấp đầy lại đang quay về, như những vết thương chưa từng thật sự được chữa lành, và mỗi lúc lại trở nên nhức nhối hơn.
Ở thời đại của các bậc tiền bối như Marx, Engels hay Lenin, sự hiện hữu của một chiếc máy dệt cũng có thể đẩy hàng nghìn gia đình công nhân vào cảnh khốn quẫn, trong khi các nhà tài phiệt hay các chủ xưởng lại có cuộc sống xa hoa, phung phí. Hôm nay, trong kỷ nguyên tự động hóa, bất cứ người lao động nào cũng có khả năng bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là khi chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước từ lâu đã phát triển đến độ “hình thành nên một tổ chức vạn năng của giai cấp tư sản thống trị”, “con quái vật khổng lồ nhà nước hiện đại”, như Vladimir Ilich Lenin từng viết.
Nói cách khác, ba thập niên sau Chiến tranh Lạnh, chủ nghĩa tư bản đã tự tạo ra cho mình những vấn đề mới. Thế hệ trẻ của họ phải làm việc nhiều hơn, nhưng mức sống thấp hơn cha mẹ họ, và còn phải chịu nhiều áp lực gấp bội (từ nợ sinh viên lớn, giá nhà vượt xa thu nhập, việc làm bấp bênh, y tế đắt đỏ, biến đổi khí hậu và môi trường, chưa kể các hệ lụy từ mạng xã hội). Trong quan hệ sản xuất của thời kỳ mới, không chỉ bán sức lao động, giới trẻ phương Tây còn bị bóc lột và xâm phạm cả dữ liệu cá nhân, ý thức tiêu dùng, thời gian chú ý… Không ít người trong số họ đánh mất niềm tin, và dễ dàng cảm thấy khủng hoảng hiện sinh. Từ đó, vô tình hoặc thông qua nhận thức, họ đến gần hơn với những lý tưởng cao đẹp từng bị lãng quên, với sự truy cầu một ý nghĩa sống, với ý niệm về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân… để tuyên bố: “We the People (Chúng tôi là Nhân dân)!”.
Có điều, tất cả những cuộn sóng bên kia bán cầu ấy cũng sẽ chính là những bài học để chiêm nghiệm, những tiếng chuông cảnh báo, những giới hạn đặt ra cho bất cứ ai, trong bất cứ chặng đường nào, ở bất cứ quốc gia nào vẫn đang sử dụng những mặt tích cực của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa làm nền tảng hạ tầng cơ sở, trên chặng đường quá độ xây dựng xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai ■