Xung đột Trung Ðông, từ một góc nhìn khác

Đó không chỉ là mối đe dọa bất ổn về địa chính trị hay khả năng đứt gãy chuỗi cung ứng thương mại quốc tế, hoặc các vấn đề xã hội.

Việc oanh tạc các cơ sở lọc dầu có thể giải phóng lượng khí thải khổng lồ.
Việc oanh tạc các cơ sở lọc dầu có thể giải phóng lượng khí thải khổng lồ.

Trên thực tế, dù ít người để ý, ngoài chuyện gây thương vong cho dân thường, các cuộc giao tranh ở Trung Đông còn khiến nhiều cộng đồng phải di dời, phá hủy các cơ sở hạ tầng… còn đồng thời gây ra thiệt hại môi trường trên diện rộng, như kết luận của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP).

1. Trong thời gian chiến sự diễn ra dữ dội trước lệnh ngừng bắn, đã liên tiếp xảy ra các cuộc tấn công vào hệ thống cơ sở dầu mỏ, bao gồm cả những cuộc tấn công xảy ra gần (và thậm chí ngay trong) các khu vực đô thị như Tehran.

Những làn khói dày đặc bốc lên từ ngọn lửa tại các cơ sở hóa dầu chứa rất nhiều hợp chất nguy hiểm, tác động thẳng vào hệ thống hô hấp của người dân Iran (kể cả trẻ nhỏ), làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về tác động lâu dài đến sức khỏe con người và môi trường.

2. Kinh nghiệm từ các cuộc xung đột khác cho thấy: Các vụ cháy và tràn dầu lớn có thể gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng, cũng như tiềm ẩn những rủi ro sức khỏe đáng kể do tiếp xúc với khói, bụi mịn và khí thải độc hại.

Theo các nhà khoa học của UNEP, ô nhiễm từ các vụ cháy không kiểm soát cũng có thể đã xâm nhập đất và nước, ngấm xuống các mạch nước ngầm, để rồi cây trồng hấp thụ, làm ô nhiễm nguồn cung cấp thực phẩm. Các vụ tràn dầu cũng đã được báo cáo ở các khu vực biển, ảnh hưởng thêm đến sức khỏe của các cộng đồng ven biển.

Trước khi cuộc xung đột Iran - Israel bắt đầu, khu vực Trung Đông đã phải đối mặt với áp lực môi trường nghiêm trọng, nhất là những vấn đề liên quan tài nguyên nước. Các cuộc tấn công vào các nhà máy khử muối ở một số quốc gia có nguy cơ gây ra hậu quả thảm khốc cho các cộng đồng phụ thuộc vào chúng, bởi đối với họ, đó chính là nguồn nước thiết yếu, thậm chí là duy nhất. Cuộc xung đột vũ trang ấy cũng gây áp lực lớn lên các dạng tài nguyên thiên nhiên, làm tổn hại hệ sinh thái biển và đất liền, cản trở các nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và nguồn nước, đồng thời ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng thực phẩm và an toàn thực phẩm.

Trong khi đó, việc sử dụng rộng rãi đạn dược cũng có thể dẫn đến việc phát tán kim loại nặng và hóa chất độc hại vào môi trường. Mặc dù chưa thể kiểm chứng thực địa, nhưng trên lý thuyết, đạn dược trong chiến tranh hiện đại thường chứa kim loại nặng và hóa chất gây nổ, tất cả đều độc hại, ngay cả với lượng nhỏ nhất.

tr14-33.jpg
Một cuộc không kích vào nội đô Tehran.

3. Nhìn rộng hơn, các cuộc xung đột cường độ cao luôn đòi hỏi và tiêu thụ một lượng lớn nhiên liệu, tạo nên lượng khí thải CO2 khổng lồ, góp phần đẩy nhanh biến đổi khí hậu. Đơn cử, ba năm đầu xung đột Nga - Ukraine đã tạo ra 230 triệu tấn CO2 - tương đương lượng khí thải hằng năm của Áo, Hungary, Czech và Slovakia cộng lại. Và cần nhấn mạnh: Đây mới chỉ là lần đầu tiên, nhân loại nỗ lực tính toán lượng khí thải của một cuộc chiến.

Trở lại với Trung Đông, những nguy cơ môi trường chính là lý do để UNEP đồng tình với lời kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức” của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, nhằm chấm dứt sự tàn phá, đồng thời cho phép người dân cũng như môi trường trong khu vực nhanh chóng bắt đầu quá trình phục hồi.

Với lệnh ngừng bắn tạm thời hiện tại, ước mong ấy đã được đáp ứng. Có điều, với những diễn biến ngoại giao liên tục căng thẳng trong hiện tại, lệnh ngừng bắn đó vẫn chỉ là một sự bảo đảm quá mong manh ■

“Hậu quả môi trường của cuộc xung đột này là tức thời và nghiêm trọng. Các cuộc tấn công vào kho dầu làm lan rộng ô nhiễm độc hại, trong khi đó tình trạng khan hiếm nước trên khắp Iran và Trung Đông ngày càng trầm trọng” - Bà Inger Andersen, Giám đốc điều hành UNEP.