Ở tuổi lên 4, ông Lê Chí Công phải xa mẹ để ra Bắc. Những năm tháng tuổi thơ bên mẹ không còn nhiều trong ký ức, nhưng hình ảnh người mẹ vẫn được ông chắp nối qua những bức ảnh gia đình, cuốn album, những lá thư và chiếc gối bà tự tay thêu tên con. Ông kể về mẹ - một người phụ nữ thích đọc sách, yêu thơ, dịu dàng nhưng kiên cường; một người mẹ luôn mong có ngày đất nước hòa bình để được gặp lại, ôm hai con vào lòng. Gần 60 năm trôi qua, ước mong đoàn tụ của mẹ vẫn là điều người con đau đáu đi tìm.