Tuổi hai mươi mở đường 20 Quyết thắng

...Ơi những cô con gái đang ngày đêm đi mở đường!
Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường?
Em đi lên rừng cây xanh nhường lối.
Em đi lên núi, núi phải cúi đầu...

Những câu ca trên trong bài hát Những cô gái mở đường của nhạc sĩ Xuân Giao sáng tác trong những năm cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ đối với nước ta vào giai đoạn ác liệt nhất. Những câu hát đề cao chủ nghĩa anh dũng cách mạng của lớp người trẻ tuổi thời đó đã làm rung động biết bao nhiêu con tim đang hăm hở xông ra chiến trường.

Tôi được nghe bài hát trên nhiều lần trong những đêm cùng đồng đội trên đường ra tiền tuyến. Hồi đó tôi hình dung những cô gái thanh niên xung phong phải là những người gan vàng, dạ sắt, có một ý chí phi thường mới làm cho rừng cây phải nhường lối, núi phải cúi đầu. Hơn bốn mươi năm sau được gặp mặt các cô gái, chàng trai tại một cuộc giao lưu truyền thống "Bốn mươi mùa xuân - Nhớ đường 20 Quyết thắng" do Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử  thuộc Hội khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam tổ chức.

Tại cuộc giao lưu này, hơn 400 đại biểu là bộ đội, TNXP, công nhân giao thông, dân công hỏa tuyến và các văn nghệ sĩ đã chiến đấu, phục vụ chiến tranh trên tuyến đường 20 lịch sử. Các nhân chứng lịch sử đã cùng nhau ôn và kể cho nhau nghe về những gì tuổi hai mươi của họ đã trải qua trên một con đường 20 "Quyết thắng" - một tuyến đường chiến lược nổi tiếng trong hệ thống Ðường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Chưa kể hàng chục km các đường vòng tránh trọng điểm, đường nghi binh, mang tên gốc "20A", dài hơn 100 km, từ Phong Nha (Bố Trạch, Quảng Bình) đến ngã ba Lùm Bùm (Lào) nhập vào hệ thống tuyến đường dọc Trường Sơn. Ðây là một trong những điểm đọ sức quyết liệt nhất giữa toàn bộ của không lực Hoa Kỳ với lực lượng giao thông vận tải của ta (mà chủ yếu là những người ở lứa tuổi hai mươi).

Trong suốt gần mười năm từ 1965 đến 1975, gần như không giờ phút nào dứt tiếng bom rền hoặc tiếng gầm rú của các loại máy bay Mỹ. Bất kỳ một công nhân, TNXP, bộ đội vào ở đây đều trải qua vật lộn ác liệt, gian khổ, hiểm nghèo. 1.088 người đã ngã xuống, và trong giấy báo tử về địa phương chỉ có mấy dòng sắc lạnh "Hy sinh trong khi làm nhiệm vụ"...

Trong cuộc chiến đấu ác liệt trước quân thù đã xuất hiện những con người quả cảm, mỗi khi nhắc tới giờ sinh tử họ hồn nhiên như kể chuyện cuốc, cày. Anh Ninh Ngọc Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Thắng tỉnh Cao Bằng kể rằng: Anh là chiến sĩ mở đường 20 Quyết thắng, thời đó mới 18 tuổi. Một hôm cả đoàn xe của anh đang đi về phía trước bị chặn lại vì qua cua chữ A có nhiều bom nổ chậm. Phải phá bom mà đi! Anh được đơn vị giao nhiệm vụ: phải đi rà, phá bom. Ðơn vị tổ chức làm lễ truy điệu, vì biết rằng: đi vào đó cầm chắc cái chết. Sau khi làm mọi thủ tục, anh Thắng lên xe xông vào bãi bom, 30 phút sau, anh từ bãi bom trở về đứng trước thủ trưởng đơn vị hồn nhiên: Báo cáo thủ trưởng, xe tôi đã phá được 24 quả bom nổ chậm!

Chị Trần Thị Thanh Hải nữ thanh niên Ðội 25, đơn vị anh hùng của tỉnh Hà Nam kể rằng: chị tham gia đội TNXP và đội của chị được cử vào Ðường 20, lúc đó chị chưa đến 20 tuổi. Ðơn vị C5 được phân công giữ trọng điểm cua chữ A, đèo Phu La Nhích và ngầm Ta Lê. Nơi ấy hiểm trở, một bên là núi cao, một bên là vực thẳm, nhiều đoạn vòng cua gấp khúc rất nguy hiểm thường gọi là cua "A mẹ", cua A con. Nơi mà kẻ thù quyết ngăn chặn sự chi viện của ta cho tiền tuyến, nhưng cả đội của chị vẫn quyết tâm "địch đánh ta cứ đi". Nơi ấy sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc.

Các loại phương tiện, vũ khí tối tân nhất của Hoa Kỳ đều được áp dụng tại đây. Máy bay C130 tiêm kích, "thần sấm", "con ma", B52 thay phiên nhau đánh phá, có những ngày chúng đánh tới trăm lần. Bom xới, đạn cày, đến nỗi núi đồi không còn một cành cây, ngọn cỏ. Mùa khô trở thành núi đỏ, mùa mưa trở thành bùn lầy nhão nhoét, không thể đào nổi hố cá nhân trú ẩn, chúng tôi phải dùng thùng phuy xăng để giúi xuống đất nhão, mới có thể tạo ra một hố cá nhân ẩn nấp khi bị địch đánh.

Ðại đội của chị phần lớn là con gái ở lứa tuổi mười tám, đôi mươi tham gia vào tổ xung kích phá bom nổ chậm đợt đầu đã hy sinh các chiến sĩ như Nguyên, Ngà, Hy, Thọ, Phong... và một số bị thương nặng, quân số của đại đội giảm nhanh. Sợ chị em không còn khả năng chịu đựng, cấp trên quyết định cho C5 rút ra ngoài trọng điểm và thay thế vào đó một đơn vị khác. Khi biết tin trên, cả đại đội làm đơn hạ quyết tâm "Quyết tử cho cua chữ A quyết sinh" rồi phong trào sáng kiến phá bom nổ chậm được phát động. Từng nhóm người bàn luận hiến kế phá bom nổ chậm, bảo vệ tuyến đường cho thông xe.

Người đề xuất sáng kiến đầu tiên là Nguyễn Thị Vân Liệu. Chị nghĩ ra cách dùng bộc phá kích nổ để phá bom nổ chậm. Lúc đầu Liệu đặt bộc phá bên cạnh quả bom, tra kíp nổ vào bộc phá xong, sau khi châm ngòi nổ, chị chọn một chỗ thích hợp để lắng nghe. Chị đã nghe thấy hai tiếng nổ nối tiếp nhau. Vì khi bộc phá nổ đã tác động làm cho bom nổ theo. Sáng kiến này bảo đảm cho người và giải phóng mặt đường nhanh hơn. Ðối với những quả bom chui sâu xuống mặt đường thì Liệu quan sát kỹ và lại nghĩ ra cách: phải khéo léo đào một hố sâu luồn xuống dưới quả bom theo hình nón, đáy nhỏ, miệng to, rồi nhồi bộc phá theo hình nêu trên cho xuống hố, tra kíp mìn đốt. Kết quả khi nổ, sức công suất của mìn đã hất tung quả bom lên, vì thế bom nổ, mặt đường không bị khoét sâu.

Sáng kiến của chị Nguyễn Thị Vân Liệu và tinh thần quyết thắng của Ðại đội 5 TNXP  được phổ biến cho toàn Binh trạm 14 và toàn tuyến đường áp dụng. Biết tin này, Bác Hồ rất vui, tự tay Bác gửi Huy hiệu của Người cho Nguyễn Thị Vân Liệu và chị đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng hai. C5 và Ðội TNXP 25 trở thành ngọn cờ đầu của TNXP toàn miền bắc. Ngày 7-6-1972, Nhà nước đã phong tặng đơn vị Anh hùng LLVT cho Ðội TNXP 25.

Cuộc sống của chị Liệu ra sao? Lần này chị ấy có về dự gặp gỡ giao lưu truyền thống này không, chúng tôi hỏi. Chị Trần Thị Thanh Hải, bùi ngùi: Sau này, khi hết nhiệm kỳ TNXP, mỗi chị em đi một nơi, người thì đi học, người chuyển ngành... riêng chị Nguyễn Thị Vân Liệu được điều động về Ðoàn bộ Ðoàn 559, rồi một hôm chúng tôi nghe tin chị đã hy sinh trong một trận đánh trả máy bay Mỹ.

Hôm nay chị Liệu không có mặt trong buổi giao lưu này, nhưng hình ảnh và tinh thần chiến đấu mưu trí dũng cảm còn đọng mãi trong tâm trí của đội TNXP 25 Hà Nam chúng tôi...

Có thể bạn quan tâm