Đà Nẵng thường trải vào trong tâm hồn tôi những giọt sương trong vắt của một sớm mùa xuân hay những khúc du ca buổi sang khi ngồi đón bình minh trên biển. Khi dang đôi bàn tay chào đón một ngày mới nghĩa là tôi đã viễn vọng được chính nhãn quan của mình trong suốt những tháng ngày sống cùng nắng gió nơi đây.
Mùa xuân. Tao ngộ trên những thước phim ngắn về cuộc đời, bỗng nhiên lòng lắng lại trên những bàn cờ xuân bình lặng ven sông Hàn. Đôi bàn tay của những người công nhân môi trường đô thị vẫn miệt mài làm sạch tinh tươm cho thành phố. Những ánh đèn khuya soi rõ mặt người giữa mưa xuân dịu nhẹ và cái lạnh hình như đã quen với phố biển.
Đà Nẵng là thành phố biển. Biển như nhà, biển là quê hương. Và cũng bởi thế mà chất chứa bấy nhiêu tình cảm của người dân với biển, đảo quê hương càng thêm nồng ấm. Tâm thức chợt òa về bởi hình ảnh những con tàu dũng mãnh ra khơi, đạp sóng, đạp gió. Tết lắng lại trong tôi bởi phút giây không thể đổi thay bởi những điều đã hạnh ngộ và gặp. Hình ảnh những người thủy thủ cứu hộ cứu nạn, hình ảnh những người ngư dân da sạm đen màu nắng gió biển khơi mà môi vẫn luôn nở nụ cười và trái tim ấm nồng tình nghĩa.
Đối với mỗi một người Việt Nam, biển đảo quê hương luôn là tiếng gọi thân thương và gần như máu thịt. Mỗi tấc đất trên dải đất hình chữ S và mỗi hải lý trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam là một niềm tự hào cho thế hệ hôm nay và mai sau. Trên những chuyến tàu tuần tra canh giữ biển trời quê hương của những người cảnh sát biển Việt Nam, họ mang trong mình niềm tin son sắt của bao người Việt Nam ở đất liền gửi gắm. Những con tàu mang tình yêu biển đảo đến trên ngàn con sóng biếc xanh, trong những đôi mắt nhớ luôn thức trọn từng đêm trên biển. “Cánh chim trắng hoà bình” đó là biểu tượng của những con tàu cảnh sát biển Việt Nam đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vể chủ quyền biển đảo quê hương.
Đó là những thời khắc bên Âu thuyền cảng cá Thọ Quang, tôi được chia sẻ chung niềm vui với ngư dân trẻ Đà Nẵng Lê Văn Sang trong ngày lễ hạ thuỷ tàu vỏ sắt lớn nhất miền trung Sang Fish 01; rồi tàu cá công suất lớn của ngư dân Trần Toàn, Lê Mến…
Đó là vài trong số tàu cá của ngư dân Việt Nam được đóng mới trong năm 2014, 2015, tiếp tục cưỡi sóng vươn khơi, mang về cho đất liền những mùa vàng thuỷ hải sản. Trên biển, họ cũng là những cánh chim trắng hoa bình, là những con mắt biển không ngần ngại khó khăn, vượt sóng cả ra khơi, khoan thai đạp mái chèo trên sóng nước Hoàng Sa, Trường Sa diệu vợi.
Đó là những ngày cuối năm, tôi được hoà vào niềm tự hào ấy trên cảng biển Đà Nẵng khi cùng nhìn theo những con tàu cảnh sát biển mới hạ thuỷ trong niềm vui vỡ oà và trọng trách lớn lao. Từ tàu cảnh sát biển 8002, đến tàu cảnh sát biển 9004 và tàu đa năng DN2000 chiếc số 4 8005 vừa hạ thủy, thêm một con tàu làm điểm tựa cho ngư dân mỗi khi gặp bất trắc trên biển khơi diệu vợi.
Trước biển, thấy lòng người thảnh thơi, trước những mũi tàu với tiếng còi hạ thuỷ vọng đều trên biển, tôi thấy mình như được nâng bổng lên và bay theo từng con sóng bạc. Để được chạm vào sóng nước Hoàng Sa, Trường Sa. Chạm vào những vùng biển của Tổ quốc, uống một ngụm nước biển mặn mòi. Mà trong nước biển đã thấm máu, nước mắt của bao thế hệ cha anh lớp trước. Giữa những đợt gió lạnh cuối mùa xen lẫn không khí ấm áp mùa xuân, đi trên những cung đường biển Đà Nẵng, thấm hơn hơi ấm lòng người miền biển. Trên những cánh chim trắng hoà bình với màu cờ tổ quốc tung bay, những người cảnh sát biển vững lòng hát vang lời ca biển đảo. Cho trăm sông hướng về lòng biển, cho bao vất vả biển khơi đã hoà vào cuộc sống bình yên đất liền. Trở thành những lá chắn sóng của đất liền. Nối đất liền và biển đảo bằng khoảng cách gần nhất trong trái tim mỗi người.
Những cơn gió nhẹ lay, từng ngụm cát vốc trên tay tôi như thời gian trôi chậm lại. Biển có đôi khi như lòng người thẳm sâu vô tận. Lắng lại chút bình yên cho màu xanh sự sống tràn về trong mỗi ngôi nhà. Thắp thêm chút nắng gió mặn mòi của biển, lý giải được vì sao tôi yêu biển nhiều đến thế khi mỗi độ xuân về. Lòng người vừa chạm tới niềm vui và biển trời luôn khát khao sự bình yên trên từng con sóng. Mùa xuân, biển sẽ xanh hơn và cát sẽ mịn bàn chân bước. Nắng mới đang chan vàng lên biển trong mùa xuân mới. Lòng người cũng khấp khởi cho những dự định vừa phôi thai, sẽ giữ cho sóng biển bình yên dưới những mạn tàu - Giữ cho hình ảnh cánh chim hoà bình vẹn nguyên giá trị. Mùa xuân. Lắng dịu chút nhớ thương về quê cũ. Ngồi đếm từng nút pháo hoa đang tung bay lên giữa biển trời diệu vợi. Tao ngộ từng phút giây khi nâng bàn tay lên giữa đất trời và ước những điều bình dị.
Mùa xuân mới này, Đà Nẵng sắp có nhà trưng bày Hoàng Sa, đó là niềm mong mỏi, ước mơ của biết bao người dân Đà Nẵng, bao người dân Việt Nam trong hành trình giữ gìn chủ quyền biển đảo Tổ Quốc. Lòng khấp khởi mừng thầm bởi đã có một Hoàng Sa trong lòng phố biển, như bao đời nay huyện đảo Hoàng Sa là máu thịt không thể tách rời của quê hương Đà Nẵng. Chuỗi khát vọng lớn thêm như những ánh pháo hoa đón chào năm mới đang bừng thức biển trời Đà Nẵng.
Tôi gọi thời khắc giao thừa là một hạt sương thơm vị đời, là giọt bình yên lắng lòng trên kẽ lá. Mùa xuân đến nhẹ như hơi thở sông Hàn đã bao năm chở che cho người dân Đà Nẵng.