Nhạc sĩ Tống Đức Cường:

Tôi “lãi” rất nhiều từ âm nhạc truyền thống

Sau 11 năm học tập và làm việc tại Trung Quốc, nhạc sĩ Tống Đức Cường (nghệ danh Cường Tống) quyết định trở lại quê hương mong muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp sáng tác âm nhạc, chắt lọc tinh hoa và kinh nghiệm từ cả hai nền văn hóa để đem tới khán giả những tác phẩm giàu thẩm mỹ, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Nhạc sĩ Tống Đức Cường (nghệ danh Cường Tống).
Nhạc sĩ Tống Đức Cường (nghệ danh Cường Tống).

Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng anh.

Nối lại mạch nguồn truyền thống

- Hồi đầu năm nay, anh đã đưa Bóng đào liễu, sáng tác khí nhạc với âm hưởng chèo lên sân khấu. Đây cũng là tác phẩm khí nhạc rất hiếm hoi có sự kết hợp như vậy. Anh nhận thấy phản hồi của khán giả về tác phẩm thế nào?

- Cả hai buổi trình diễn Bóng đào liễu (cùng với một tác phẩm khác-PV) tại Hà Nội đều “cháy” vé, khán phòng đông chật khán giả. Tôi vui khi quan sát thấy 60-70% khán giả là người trẻ, sau đêm diễn, có vẻ nhiều bạn vẫn háo hức, muốn thưởng thức tiếp. Các nghệ sĩ tham gia trình diễn cũng tỏ ý rất thích, vì đã lâu họ chưa gặp tác phẩm kết hợp như thế. Đó là động lực để tôi tiến hành dự án sáng tác trên các chất liệu âm nhạc truyền thống của Việt Nam.

- Vì sao anh lại chọn chèo để “mở hàng”?

- Tôi bắt đầu từ những gì mà bản thân thấy hứng thú nhất. Trong đại gia đình của tôi, các bác và chị của tôi là đạo diễn chèo, diễn viên chèo, nhà nghiên cứu chèo. Từ bé, tôi hay sang nhà bác ở, cứ thế ngấm dần những làn điệu, lời hát chèo lúc nào không hay.

Có thể vì thế mà các nghệ sĩ chèo tỏ ra tâm đắc với cách vận dụng âm hưởng truyền thống của tôi. Tôi muốn mỗi tác phẩm là một sáng tạo thật sự của tôi và các nghệ sĩ cũng được phát huy đúng sở trường của mình trong đấy. Đơn cử với Bóng đào liễu, các nghệ sĩ diễn trên sân khấu mỗi lần mỗi khác, vì tôi tạo không gian trong tác phẩm để họ phát huy tối đa đặc trưng ứng diễn của chèo.

Bóng đào liễu có cả phiên bản cho giao hưởng lớn 40-50 người chơi một lúc. Các tác phẩm của tôi sẽ đều hướng đến hình thức, quy mô linh hoạt, cả dàn nhạc hoặc chỉ cần năm, sáu nghệ sĩ vẫn chơi được.

- Tiếp theo chèo, sẽ là...?

- Tôi đã lên ý tưởng kết hợp với chầu văn, hát bội, xẩm và có thể ca trù nữa. Quá trình làm việc với các nghệ sĩ “cây đa, cây đề” của nghệ thuật âm nhạc và sân khấu truyền thống tạo cho tôi nhiều cảm hứng và động lực để lục lại kho sáng tác. Trong đó đã có sẵn các phác thảo tôi viết dựa trên các chất liệu nhạc truyền thống, có cái đã ổn khoảng 80% rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn cần thời gian nghe và xem biểu diễn trực tiếp của các nghệ sĩ ở mỗi thể loại nhạc truyền thống để cảm nhận, tìm hiểu thêm.

- Khí nhạc trong nước có một lượng thính giả vẫn còn khiêm tốn. Anh đã chuẩn bị tinh thần chịu lỗ khi bước vào dự án này?

- Với nghệ thuật, chuyện lời lãi chỉ mang tính tương đối. Mình có thể hụt một chút về kinh tế nhưng lại được nhiều về mặt cảm xúc và còn hơn nữa. Chẳng hạn, khi làm việc với các nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc truyền thống, tôi học được rất nhiều và nhanh đến bất ngờ. Vì tất cả những gì gọi là tinh túy của nghệ thuật đó được họ cô đọng trong các câu nói rất đơn giản, dễ hiểu. Để được ngồi với các nghệ sĩ bậc thầy, nghe họ giảng giải là cơ hội đâu dễ dàng có được.

Sau này, nếu gặp được đối tác để thương mại hóa dự án theo
mô hình À Ố Show chẳng hạn thì quá quý. Còn lúc này, nếu có lỗ, tôi tự chịu chứ không để ảnh hưởng tới các nghệ sĩ đồng hành. Không dễ gì gặp được những nghệ sĩ rất yêu nghề, không màng kiếm được bao nhiêu từ dự án và sẵn sàng kết hợp trong dự án tiếp theo.

tr8-1-6477.jpg
Khung cảnh buổi trình diễn tác phẩm Bóng đào liễu, tháng 1/2026 tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

Nguy cơ cạnh tranh lớn đến từ các “nghệ sĩ AI”

- Trở về và an cư ở quê hương nhưng anh vẫn tích cực hoạt động từ xa với thị trường Trung Quốc. Sau nhiều năm hoạt động tại đó, anh nhận thấy thị trường này có những đặc trưng nổi bật gì?

- Tuy tôi hay sáng tác ca khúc cho phim nhưng không phải khi nào cũng trực tiếp làm việc với đạo diễn, nhà sản xuất mà thường sẽ thông qua công ty bản quyền. Có thời điểm, tôi bán 20 ca khúc cho một công ty và họ sẽ thay mặt tôi làm việc với đoàn làm phim.

Nói chung, lĩnh vực ca khúc ở Trung Quốc được vận hành thông qua các công ty mua bán bản quyền. Họ có kho dữ liệu ngoài sức tưởng tượng, có thể tới vài chục vạn bài. Vì thế, các công ty này có quyền lực rất lớn. Trong nhiều trường hợp, khi nhìn thấy tác giả tiềm năng, họ có thể ký hợp đồng dài hạn, mua hàng chục đến hàng trăm tác phẩm. Đến khi tác giả đó nổi tiếng hơn, họ lần lượt ra bài, thu lợi nhuận. Một tác phẩm hot ở thị trường Trung Quốc có thể nuôi một công ty như thế trong 20 năm.

- Gần đây, một số nghệ sĩ trong dòng nhạc đại chúng ở Việt Nam cũng gặt hái thành tích đáng kể ở thị trường Trung Quốc, hẳn họ cũng được các công ty bản quyền bên đó để mắt tới?

- Một số công ty bên đó từng mua khá nhiều bài của nghệ sĩ Việt Nam. Với thị trường Việt Nam, họ có một số kiểu đầu tư. Một là họ sẽ mua bài của những nghệ sĩ tiềm năng sau khi nghe demo. Hai là mua sỉ qua một công ty Việt Nam, công ty này sẽ đi gom bài bán lại với số lượng lớn. Một kiểu nữa là mua bài hot. Có những tác phẩm rất nổi ở Việt Nam đồng thời cũng nổi bên Trung Quốc. Thời gian họ mua nhạc Việt nhiều nhất cách đây chừng ba năm. Giờ họ bắt đầu hạn chế mua vì nhạc AI quá phát triển. Dùng AI sản xuất ca khúc bán chạy luôn rồi thì cần gì tìm mua nhạc ở đâu nữa.

Chính các nghệ sĩ Trung Quốc cũng đang phải chịu sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với AI. Lượng “nghệ sĩ AI” hiện diện ở Trung Quốc đang rất khủng khiếp. Trung Quốc có những ứng dụng AI riêng biệt, làm ra loại nhạc theo thị hiếu đặc thù của công chúng nội địa. Chính quyền, các tập đoàn lớn đã đầu tư cho AI cách đây 15-20 năm rồi. Giờ là lúc họ đưa ra các sản phẩm hoàn thiện. AI hiện giờ sáng tác, hát và phối khí luôn. Ranh giới giữa ca khúc do người thật hay AI thực hiện gần như bị xóa nhòa, trừ khi chính những công ty làm nhạc AI công bố nguồn gốc sản phẩm của họ. Ngay cả những phần mềm làm ra để nhận diện AI từ cách đây 5 năm cũng không phân biệt nổi sản phẩm của AI và của người.

- Phải vậy chăng mà anh trở về Việt Nam, thị trường âm nhạc trong nước dù sao cũng đang... dễ thở hơn?

- Tôi ở nước ngoài có thể rất lâu, nhưng cứ mỗi khi tôi tỉnh giấc, trong đầu vẫn hiện lên câu hỏi tại sao mình vẫn ở đây mà không phải ở Việt Nam. Vì rất nhớ nhà và luôn mong muốn trở về, trừ khi làm việc quá bận không còn thời gian để suy nghĩ về việc đó.

Tuy ở Việt Nam, tôi vẫn tiếp tục cùng ê-kíp bên đấy thực hiện nhiều dự án khác nhau, từ nhạc phim, nhạc game tới nhạc cho sự kiện thể thao... Đến nay, tôi đã tham gia sản xuất và sáng tác ca khúc cho tám bộ phim truyền hình và điện ảnh bom tấn của Trung Quốc, bên cạnh sản xuất và phối khí cho gần 80 ca khúc phát hành tại Trung Quốc.

- Chân thành cảm ơn những chia sẻ của anh!

Tống Đức Cường (sinh năm 1987) nhận học bổng du học tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc năm 2008 và nhận bằng Thạc sĩ về biểu diễn piano, năm 2017. Sau thành công ban đầu tại Việt Nam với mini album khí nhạc Hồi ảnh âm nhạc, anh lại vừa cho ra mắt album khí nhạc thứ hai, nhan đề Walking in Silence (tạm dịch: Bước trong thinh lặng) với mong muốn đóng góp vào sự dịch chuyển cân bằng hơn giữa khí nhạc và nhạc đại chúng.

Có thể bạn quan tâm