Dám thử nghiệm nhiều để có phiên bản ưng ý nhất
- Nguyên do khiến anh bắt tay vào làm mới nhạc Trịnh theo cách chưa ai làm?
- Lúc đấy, tôi chỉ muốn tạo ra một không gian để tôi có thể hát được, hát thoải mái theo kiểu của tôi, vì tôi biết là mình không thể hát được theo kiểu cũ. Nhưng tôi cũng rất trân trọng bảo tồn giai điệu, ca từ và chỉ muốn làm không gian âm nhạc đầy đặn, gây chú ý hơn với phần rap, viết thêm (X-part) mà thôi.
- Trước đó, một số ca sĩ hát nhạc Trịnh theo cách riêng đã bị dư luận soi xét, thậm chí bị phản ứng, cho rằng không phù hợp. Thực tế này có gây nhiều áp lực cho anh?
- Hồi đó, tôi không sợ gì. Tôi đã dành tất cả cho việc làm mới nhạc Trịnh. Tôi thử rất nhiều phương án. Thí dụ, bài Ở trọ, tôi làm liên tục trong 6-7 tháng. Tôi và nhà sản xuất cùng ngồi tìm từng tiếng một, thu đi thu lại nhiều lần, viết rồi lại xóa đi, thay đổi cấu trúc... Tôi tiếp tục thử nghiệm nhiều cách khác nhau, cuối cùng mới có thể cho ra phiên bản mình ưng nhất. Lúc đấy, mới chỉ tôi và người làm cùng tôi biết, chứ đâu biết khán giả phản ứng thế nào. Cứ phải cho thỏa “cái tôi” trước đã!
- Vậy còn bây giờ thì sao, nếu anh có dự án nhạc Trịnh tiếp theo?
- Bây giờ, nếu làm phải giữ được năng lượng như hồi đó. Nhưng tôi cũng sẽ rất đắn đo. Ngày xưa, không có gì để mất. Giờ cũng có thể do quãng thời gian vừa qua, tôi đã trải nghiệm nhiều thể loại âm nhạc, nhiều màu sắc khác nhau, tôi chỉ sợ mình không đủ sáng tạo như thời điểm trước. Chứ sẽ vẫn tìm cách làm mới.
Tôi muốn quay trở lại để làm thêm một dự án nhạc Trịnh nữa.
- Ngoại trừ phạm vi một số gameshow thì trong đời sống âm nhạc, việc viết thêm cho những ca khúc quen thuộc khá hiếm. Riêng nhạc Trịnh dường như tạo cảm hứng để sản sinh phần viết thêm nhiều hơn hẳn. Anh nghĩ sao về điều này?
- Cũng đúng. Nhạc Trịnh khơi gợi nhiều câu chuyện để mình có thể thêm thắt được. Bản chất âm nhạc của ông chứa đựng triết lý sâu sắc, còn về hòa âm hay giai điệu ở nhiều bài rất đơn giản. Từ đó, tôi thấy cũng dễ có phần viết thêm, để bài hát trở nên khác lạ, dễ tiếp cận các bạn trẻ hơn.
Mỗi bài hát kể một câu chuyện của nhạc sĩ trong giai đoạn ông sáng tác nó. Muốn tiếp nối câu chuyện đấy, mình phải có câu chuyện của mình ở thời đại của mình. Tôi viết thêm với mục đích đó. Tôi muốn có sự kết nối giữa câu chuyện của nhạc sĩ và câu chuyện của tôi, được thể hiện theo nhiều góc nhìn khác về chủ đề của bài hát gốc.
Bài Ở trọ của ông bàn về triết lý vô thường của nhân sinh nhưng phần viết thêm của tôi cho bài này có hai phân đoạn. Đoạn đầu tiên nói về việc bao nhiêu năm mới tu được thành người, chu du trong nhân gian, tương lai ta đi đâu thì cũng sẽ không sao đâu vì ta vẫn chưa đi hết một cuộc đời. Cũng là một cái để khẳng định tư tưởng “ở trọ”… Đoạn sau gồm bốn mệnh đề: “Ở trọ-Ai cũng được một thời rong chơi”, “Ở trọ-nói những tiếng ái ân bên người”, “Ở trọ-ai cũng đã có vài lần đúng sai”, “Ở trọ-ai cũng sẽ đi về nơi xa”. Tức là những cái nó rất thực tế về kiếp “ở trọ” của mình sẽ phải trải qua những cái cảm xúc như thế. Đây cũng là tư duy của tôi, cách hiểu của tôi về bài Ở trọ. Sau khi nghiên cứu, tôi cũng ngộ ra một vài thứ từ bài hát này và muốn chia sẻ với công chúng của mình.
Tôi cũng chỉ là một màu sắc trong dòng nhạc Trịnh
- Như đã nói, không ít ca sĩ chỉ cần thể hiện nhạc Trịnh khác đi là đã bị phản đối. Riêng anh, tuy làm mới một cách triệt để hơn hẳn, nhưng lại được đón nhận ngay. Có khi nào, anh tự hỏi vì sao lại thế?
- (cười) Giai đoạn đầu, lúc mới công bố Diễm xưa, Biển nhớ, tôi cũng “ướt người” đấy. Trên YouTube và một số trang truyền thông, cũng có những bình luận của người nghe, nói thế nào nhỉ, “dã man” lắm! Nhìn chung, tỷ lệ ủng hộ/phản đối là 50/50. Phải đến lúc ra Mưa hồng, tôi mới có cảm giác mọi người bắt đầu quen tai hơn.
Đến thời điểm này, có vẻ tôi đã được chấp nhận, sau nhiều năm ròng…
Mục đích làm mới nhạc Trịnh cũng là để cho những thế hệ tôi và sau tôi có thể nghe được nhạc Trịnh mang hơi thở thời đại. Bên cạnh đó, các bạn vẫn có thể quay trở về nghe các nghệ sĩ gần với bản gốc hơn. Tôi cũng chỉ là một màu sắc trong dòng nhạc Trịnh cho mọi người có thêm lựa chọn thôi.
Giờ là thời đại mà ai cũng được chia sẻ quan điểm, góc nhìn của mình trong sáng tạo nghệ thuật. Mọi người cũng thoải mái hơn trong việc đón nhận. Văn hóa rap, hiphop cũng phổ cập hơn. Nói chung theo thời gian, phải có cái này, cái kia xảy ra rồi mọi thứ thay đổi, chứ không phải lúc nào cũng mãi như thế.
- Từng làm mới nhạc xưa trước cả nhạc Trịnh, nhưng phải đến nhạc Trịnh, anh mới hình thành album. Vì sao vậy?
- Hồi đấy, tôi say mê world music và vẫn đi tìm cho mình một phong cách để mọi người nhớ đến. Tôi cứ loay hoay, không biết phải làm gì, vì những gì tôi thích nhất trong âm nhạc, những cái đưa tôi đến với âm nhạc là hiphop nhưng nó chưa đem lại sự ổn định và mọi người chưa nhớ đến tôi nhiều lắm. Tôi cần phải làm rõ hơn cá tính của mình, không phải bề nổi mà cả chiều sâu nữa.
Lúc ấy, tôi tự nhủ: Thôi, không biết làm gì thì thử quay về với những giai điệu mình yêu thích nhất, thử hát những bài mình thích nhất theo phong cách của mình xem thế nào. Năm 2017, nhân tham gia một chương trình gameshow truyền hình, nhóm chúng tôi quyết định làm mới ca khúc quen thuộc, biến nó thành phong cách và điểm nhấn trong chương trình để mọi người nhớ đến. Chúng tôi đã chọn ca khúc Hạ trắng và từ đó, bén duyên với nhạc Trịnh.
Từng bước, tôi và êkip bàn bạc, phát triển album, kết hợp cả sản xuất video âm nhạc (MV), trong đó có cả thời trang thiết kế riêng, để tạo ấn tượng mới cho nhạc Trịnh.
- Anh từng nói, sau album nhạc Trịnh, sự nghiệp của anh lên như diều?!
- Đi đâu tôi cũng nói thế mà (cười). Nói chung, đấy là một bước ngoặt rất khác, giúp cho tôi có show diễn đều đặn hơn, được làm nghề nhiều hơn, khiến khán giả nhận diện mình nhanh hơn. Từ đấy mới tạo đà cho tôi làm những cái khác.
- Bằng chừng ấy thời gian, giờ, có lẽ anh đã có đúc kết riêng về âm nhạc Trịnh Công Sơn?
- Hồi tôi học khoảng lớp 4, lớp 5, mẹ tôi hay nghe nhạc và ngân nga “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ”. Ấn tượng tiếp theo trong tôi về âm nhạc của ông là bài hát Nối vòng tay lớn, được cô giáo dạy trong một tiết học hát. Khi đó, tôi chỉ cảm thấy rất thích những giai điệu này, nghe dễ chịu và khi hát lên, có cảm giác rất hào hùng, khí phách và sảng khoái.
Nhạc Trịnh có tính gợi mở cao. Tôi cảm nhận ông là một người rất thơ, rất lãng mạn. Tôi thấy mình cũng là người như thế. Tôi có nhiều câu chuyện, trải nghiệm cá nhân kiểu như vậy. Mà giai điệu trong các bài hát của ông rất đẹp. Hát cũng đơn giản chứ không cần phải cầu kỳ. Chính vì thế, nhạc Trịnh là chất liệu rất tốt để biến tấu theo nhiều phong cách.
- Chân thành cảm ơn anh về cuộc trò chuyện cởi mở! ■
Trước khi nổi tiếng với dự án làm mới âm nhạc Trịnh Công Sơn mang tên Trịnh Contemporary (tạm dịch: Trịnh đương đại), năm 2019, Hà Lê đã được biết đến như một vũ công và biên đạo cá tính trong chương trình gameshow của Đài Truyền hình Việt Nam, mang tên Thử thách cùng bước nhảy, năm 2015. Anh cho ra mắt album đầu tay với nhạc Trịnh, nhan đề Ở trọ, năm 2020.