Tới đây, người tham gia ở nhiều lứa tuổi có thể vừa cùng nhau tìm hiểu kiến thức với sự trợ giúp của người có kinh nghiệm chuyên môn, vừa tự tay tạo ra một sản phẩm nào đó. Thời gian tại xưởng là cộng hưởng của niềm vui sáng tạo và kết nối cộng đồng ý nghĩa.
Một trong những người sớm bắt tay vào nghiên cứu, vận hành mô hình này, đặt trong sự giao thoa giữa nghệ thuật, di sản văn hóa và giáo dục môi trường, là Thạc sĩ Nguyễn Diệu Linh, với CHOI Workshop. Sau hơn 5 năm hoạt động, không gian của chị đã được biết đến nhiều hơn, tăng lên về số lượng, tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Nhờ vậy, chị là một trong 12 người lọt vào danh sách chung kết của Giải thưởng Cựu Sinh viên Vương quốc Anh 2026 tại Việt Nam. Nhân Dân Cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng chị.
Tạo sân chơi giàu ý nghĩa xã hội thay vì chỉ tính đến lợi nhuận
- Cơ duyên nào đã đưa một người học thạc sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển tại Đại học Sussex (Vương quốc Anh) trở thành người làm giáo dục sáng tạo kết hợp với văn hóa nghệ thuật, thưa chị?
- Đúng là trước đây, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì liên quan tới nghệ thuật. Tôi vốn là sinh viên Khoa Sinh học, Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Khi sang Anh học thạc sĩ, tôi lại chuyển sang học về biến đổi khí hậu. Về nước, thời gian đầu tôi có làm việc cho một số dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Bộ Công thương. Nhưng tôi biết rõ là bản thân thích làm về giáo dục hơn.
Năm 2020, tôi nghiên cứu mô hình không gian sáng tạo - mô hình mà khi tham dự, bố mẹ có thể cùng con vừa chơi vừa học toán và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của tất cả các dân tộc anh em trên đất nước mình. Mong muốn ấy xuất phát từ tâm tư của một người mẹ là tôi (cười). Sau khi được làm mẹ, nuôi con, tôi ước muốn đứa trẻ nào cũng đều được sống trong môi trường có bố, mẹ cùng quan tâm. Tôi muốn tạo nên được thứ có thể giúp các gia đình gắn kết tình cảm, được chơi, học cùng nhau, ở bên nhau nhiều nhất.
Rất tiếc, mô hình đầu tiên này khó tiếp cận cộng đồng, có thể vì độ khó của kiến thức chuyên môn, khiến không phải cha mẹ nào cũng có thể cùng học cùng chơi với con.
Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu của xã hội. Qua tham khảo từ đất nước nơi tôi từng du học, tôi và cộng sự xây dựng ý tưởng thiết kế các workshop dùng nghệ thuật để truyền tải tri thức văn hóa và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, như các workshop làm đầu lân vào các dịp lễ tết cho trẻ em, tái chế quần áo cũ làm gấu bông… Chúng tôi muốn thông qua nghệ thuật, cha mẹ tiếp tục vừa học vừa chơi cùng con, lại vừa tiếp nhận thêm kiến thức về bảo vệ môi trường cũng như kỹ năng quản lý cảm xúc của con. Nhờ những workshop như vậy, nhiều ông bố, bà mẹ biết rõ hơn về năng khiếu và hướng tư duy của các con, góp phần hình dung, định hướng tương lai nghề nghiệp của con.
Qua 5 năm, mô hình của chúng tôi đã có sức lan tỏa nhất định tới cộng đồng, ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ trẻ em đến người lớn. Chúng tôi đã được mời, đặt hàng thiết kế workshop cho các doanh nghiệp lớn trong nước, có những workshop mà lượng người tham gia lên tới hàng nghìn, chia nhóm tiếp nối trong suốt một ngày.
- Dường như chị rất thức thời khi đón đầu xu hướng mở các workshop liên ngành, giáo dục kết hợp văn hóa, nghệ thuật, môi trường?
- 5 năm trước, khi bắt đầu làm CHOI Workshop, có lẽ, chúng tôi là những người đầu tiên đi theo xu hướng này. Giờ, mô hình workshop như vậy đã khá phổ biến ở các thành phố lớn.
Nắm bắt được xu hướng này là do tôi làm việc trong lĩnh vực giáo dục và tiếp xúc với môi trường nhiều ngành nghề. Khi kinh tế càng phát triển, văn hóa đồng thời cũng sẽ được mọi người quan tâm hơn.
- Chị quan tâm như thế nào đến nguồn thu từ hoạt động này? Nếu nói về lợi nhuận của một workshop sáng tạo, ta có thể nói gì được nhỉ?
- Tuy xuất phát sớm trong lĩnh vực này, nhưng thật ra, cho đến nay, mô hình workshop của chúng tôi chỉ ở mức thu đủ bù chi chứ chưa có lãi. Hồi đầu, chúng tôi còn phải bù chi phí nhiều, bởi cần đầu tư xứng đáng cho nghiên cứu thiết kế các workshop có tính sáng tạo, đủ sức hấp dẫn người tham gia.
Chị có thể thắc mắc: Tại sao không có lãi mà vẫn làm? Vì CHOI Workshop là của tư nhân (cười). Cá nhân tôi muốn những gì tôi làm không chỉ dừng lại ở việc kiếm tiền cho bản thân, mà phải làm gì đó có ý nghĩa, đóng góp cho cộng đồng.
Nghệ thuật giúp phát triển trí tuệ cảm xúc
- Có vẻ như các workshop về văn hóa và môi trường đang thành xu hướng. Nhưng phàm cái gì là xu hướng thì cũng dễ thành hời hợt và sẽ nhanh qua. Chị nghĩ sao về điều này?
- Đúng là như vậy, nên tôi muốn sự phát triển của CHOI Workshop thêm phần tinh lọc, tinh tế hơn để có thể đi đường dài.
Hiện tại, chính chúng tôi cũng chưa hài lòng với hàm lượng tri thức mà chúng tôi truyền tải được tới các khách hàng, nhất là các khách hàng nhí. Một thí dụ: Để hiểu sâu rộng hơn về vấn đề bảo vệ môi trường, không đơn giản chỉ có khía cạnh tái chế đồ đã qua sử dụng thành vật dụng mang tính sáng tạo, có thẩm mỹ. Vả lại, không phải cái gì được tái chế cũng là bảo vệ môi trường. Chúng tôi biết rằng, mình cần phải tiếp tục đầu tư, nghiên cứu nhiều hơn nữa để tập trung phát triển phần lõi, để các workshop tinh tế hơn.
Đặc biệt, chúng tôi cũng muốn đưa ra các workshop sử dụng nghệ thuật để phát triển trí tuệ cảm xúc cho trẻ, rèn luyện tinh thần không ngại vượt khó cho trẻ em, một xu hướng còn khá lạ hiện nay.
Ở CHOI Workshop, chúng tôi chứng kiến, có phụ huynh tuần nào cũng cho con tham gia các workshop khác nhau; chị bảo, chị muốn có nhiều kỷ niệm với con. Từ một bé gái rất nhút nhát, con gái của chị giờ đã là một cô bé rất thích và chủ động trò chuyện, tâm tình với mẹ, với người khác.
- Mới đây, CHOI Workshop của chị còn kết hợp với CA’ Library, một hệ thống thư viện cộng đồng phục vụ bạn đọc miễn phí những đầu sách quý về văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, để phát triển mô hình không gian sáng tạo mới. Chị mong chờ gì cho tương lai của sự kết hợp hai mô hình hầu như không lợi nhuận như vậy?
- Chúng tôi muốn tập trung lại cùng nhau để thành một cộng đồng nghệ thuật, kiến trúc và giáo dục mạnh hơn.
Như đã chia sẻ, ưu tiên của tôi trong công việc này không phải và không chỉ là lợi nhuận. Tôi được truyền cảm hứng làm gì đó cho cộng đồng từ anh Hiệp Nguyễn, người sáng lập CA’ Library. Suốt 12 năm qua, anh Hiệp đã mở được tám thư viện sách kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa miễn phí cho cộng đồng ở Thủ đô và Đà Lạt. Những cống hiến của anh cho cộng đồng khiến tôi cũng muốn chung tay để những thư viện này thành một không gian sáng tạo giàu sinh khí hơn. Chúng tôi chia sẻ mong muốn tạo ra một hệ sinh thái để hỗ trợ nhau cùng phát triển, chứ không ưu tiên việc kêu gọi tài trợ. Chúng tôi muốn được chủ động làm theo cách của mình.
- Cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện thú vị! ■
Theo nhận xét của Hội đồng Anh tại Việt Nam, Nguyễn Diệu Linh ghi dấu ấn với các chương trình giáo dục thông qua nghệ thuật, các dự án phục hồi văn hóa và phát triển sáng kiến cộng đồng, bao gồm không gian sáng tạo công cộng và hệ thống thư viện cộng đồng, giúp đưa nghệ thuật, thiết kế và tri thức văn hóa đến gần hơn với đại chúng. Chị đã xây dựng cho mình tư duy liên ngành độc đáo, kết hợp giữa sáng tạo và tác động xã hội.