Nhà sản xuất Lê Quỳnh Như:

Kỳ vọng đóng góp vào sự phát triển của hoạt hình Việt Nam

Là đồng sáng lập kiêm Giám đốc vận hành DeeDee Animation Studio, một trong những xưởng phim hoạt hình độc lập năng động nhất hiện nay, Lê Quỳnh Như trò chuyện với Nhân Dân cuối tuần trong tâm thế vừa tỉnh táo của một nhà sản xuất, vừa đầy say mê của người làm sáng tạo.

Lê Quỳnh Như, Giám đốc vận hành DeeDee Animation Studio
Lê Quỳnh Như, Giám đốc vận hành DeeDee Animation Studio

Qua thực tiễn hoạt động của Studio, từ gia công tới đối tác sản xuất của một số dự án phim được đánh giá cao trên thế giới, chị Lê Quỳnh Như chia sẻ nhiều về xu hướng đang định hình hoạt hình thế giới cũng như sự chuyển dịch vị trí của phim hoạt hình tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Hoạt hình Việt Nam đang ở đoạn cuối làn sóng đầu tiên

- Từ góc nhìn của chị, “thời” của hoạt hình Việt Nam là bao giờ và chúng ta đang ở ngưỡng cửa hay đã bước vào một giai đoạn mới?

- Theo tôi, “thời điểm” là một mốc đánh dấu khi thứ gì đó hiển lộ rõ ràng. Nhưng để đến được khoảnh khắc đó không bao giờ là một cú bùng nổ tự nhiên, mà là kết quả của tích lũy, hay thậm chí là nhiều đợt sóng, sóng sau mạnh hơn sóng trước. Nếu buộc phải định vị, tôi nghĩ chúng ta đang ở đoạn sau của làn sóng đầu tiên.

Làn sóng tiếp theo không chỉ nằm ở chuyện có thêm nhiều phim hay mà nằm ở ba trụ cột: Hệ thống phát triển và sở hữu thương hiệu (Intellectual Property-IP) bền vững; cơ chế vốn và phân phối đủ kiên nhẫn để nuôi loạt phim hoặc phim dài; các ê-kip phát triển câu chuyện, tài sản trí tuệ theo quy trình chuẩn quốc tế. Khi ba trụ cột này vững vàng, chúng ta mới có thể nói rõ ràng hơn về một “thời” mới của hoạt hình Việt Nam.

Hiện nay, thị trường tiêu thụ cũng đang dịch chuyển rõ rệt: khán giả quen dần với hoạt hình trên các nền tảng số, bắt đầu cởi mở với nhiều thể loại hơn và gần như không còn giữ định kiến “hoạt hình chỉ dành cho trẻ con”.

- Nếu so với Hollywood, Anime Nhật Bản hay các nền công nghiệp hoạt hình lớn trong khu vực, hoạt hình Việt Nam đang ở đâu, theo chị?

- Nếu đặt lên bản đồ thế giới, có thể nói Việt Nam hiện vẫn mạnh ở “năng lực sản xuất” hơn là “năng lực phát triển và sở hữu thương hiệu”. Tức là chúng ta có thể làm tốt nhiều khâu trong chuỗi sản xuất nhưng phần quyết định giá trị lớn nhất lại nằm ở những khâu rất mới mẻ với chúng ta: Phát triển và sở hữu thương hiệu, phân phối, nhượng quyền, xây dựng hệ sinh thái người hâm mộ.

Về xu hướng, có vài dòng chảy tôi cảm nhận rất rõ. Trước hết là AI, nó phát triển cực nhanh, đã chứng minh tính hiệu quả và có khả năng “đánh đổ” nhiều cấu trúc sản xuất cũ. Điều đó mở ra những khả năng chưa từng có trong lịch sử hoạt hình nhưng đồng thời cũng đặt ra vô số câu hỏi về pháp lý, bản quyền… Bên cạnh đó là sự phân mảnh của khán giả. Thay vì một “khối khán giả chung” rất lớn, hiện nay đang xuất hiện nhiều cộng đồng nhỏ nhưng cực kỳ trung thành. Đây là cơ hội rất lớn dành cho các studio có “chất”, không sản xuất hàng loạt. Điều đáng kể nữa là xu thế phát triển và sở hữu thương hiệu đa nền tảng: phim chiếu rạp hay phim dài tập thật ra chỉ là một kênh phân phối nội dung; chung quanh nó còn có định dạng rút gọn, trò chơi, sách tranh, đồ chơi, trải nghiệm giáo dục, cộng đồng…

263.jpg
Tạo hình nhân vật trong phim hoạt hình về bà Hoàng Thị Thế của DeeDee Studio. (Ảnh NVCC)

Giữ “chất Việt Nam” bằng cách kể chuyện hiện đại

- Trong bối cảnh đó, DeeDee chọn đi về phía thị hiếu toàn cầu hay kiên định với một “chất Việt” riêng?

- Thật ra, chúng tôi không đặt hai lựa chọn đó thành đối cực. Hướng sáng tạo mà DeeDee theo đuổi là tiêu chuẩn chất lượng ở tầm quốc tế, còn câu chuyện chứa đựng văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Tôi nghĩ, bản sắc văn hóa nằm ở cách người Việt nghĩ, cảm nhận, hành động, đưa ra quyết định dựa trên những mô thức lâu đời. Khi mình kể thật kỹ, thật chân thành về những nhân vật sống trong bối cảnh ấy, bản sắc văn hóa sẽ tự nhiên hiển hiện, chứ không cần khẩu hiệu hay lời tuyên bố.

Ở DeeDee, chúng tôi luôn coi hoạt hình là một hình thức kể chuyện chứ không phải một thể loại. Chính vì thế, nó có thể được dùng rất linh hoạt: nghiêm túc, giàu suy tư như phim dành cho người lớn; châm biếm, hài hước; hoặc ngộ nghĩnh, tươi vui cho trẻ em. Tính linh hoạt ấy khiến hoạt hình vốn đã mang tính toàn cầu trong ngôn ngữ kể chuyện, dễ dàng đi qua biên giới hơn nhiều thể loại khác.

- Phim tài liệu hoạt hình về Bà Hoàng Thị Thế, con gái của “Hùm thiêng Yên Thế” Hoàng Hoa Thám là một dự án khá đặc biệt. Vì sao DeeDee chọn kể câu chuyện này bằng hoạt hình?

- Đây là một câu chuyện có rất nhiều lớp: lịch sử, thân phận, ký ức, góc nhìn cá nhân. Hoạt hình cho phép chúng tôi làm được nhiều điều mà có lẽ, dòng phim điện ảnh, truyền hình khó thể hiện trọn vẹn, chẳng hạn tái hiện những giai đoạn lịch sử không còn tư liệu hình ảnh rõ ràng hoặc đưa người xem đi vào đời sống nội tâm, cảm giác ký ức, những vùng mơ hồ giữa nhớ và quên. Hoạt hình cũng giúp dung hòa giữa sự thật lịch sử và ngôn ngữ điện ảnh một cách tinh tế, không “đóng đinh” người xem vào một cách hiểu duy nhất.

Chúng tôi không chỉ kỳ vọng bộ phim có một đời sống ra rạp xứng đáng như một trải nghiệm cảm xúc, một cuộc đối thoại về lịch sử, mà còn hy vọng tác phẩm có đời sống thứ hai: đời sống giáo dục - văn hóa, tức là có thể được trường học, bảo tàng, thư viện, các chương trình văn hóa sử dụng như một chất liệu tham khảo, vừa gần gũi, vừa khơi gợi sự tò mò tìm hiểu thêm.

- Ở các dự án “thuần DeeDee” như phim về Bà Hoàng Thị Thế, yếu tố bản sắc văn hóa và tính giáo dục truyền thống được lồng ghép như thế nào để không biến thành sự “lên lớp”?

- Chúng tôi vẫn bám vào những nguyên tắc cơ bản của điện ảnh. Trước hết, là sự tập trung vào nhân vật: Văn hóa không phải là một bài giảng mà là thứ nhân vật sống cùng. Nhân vật chính là biểu hiện của văn hóa. Nếu nhân vật sống thật, các giá trị văn hóa sẽ được cảm nhận qua những lựa chọn cụ thể mà họ buộc phải đối mặt. Nguyên tắc thứ hai là thể hiện thay vì chỉ diễn đạt bằng lời nói: Đặt nhân vật vào những lựa chọn khó, để họ hành động và để khán giả tự cảm nhận giá trị, thay vì nói điều này hay kia mới là đúng.

Cuối cùng, cần hiện đại hóa nhịp kể chuyện và xung đột. Một câu chuyện, dù mang nhiều lớp văn hóa, lịch sử đến đâu, vẫn phải có nhịp, có mâu thuẫn, có hài hước hoặc bất ngờ, có nút thắt - mở rõ ràng. Các nền điện ảnh khác đã sử dụng những nguyên tắc này rất hiệu quả. Chúng tôi chỉ đang học cách vận dụng chúng trong bối cảnh Việt Nam, với nhân vật và câu chuyện Việt Nam.

- Để tồn tại lâu dài, một studio hoạt hình độc lập như DeeDee đã làm thế nào để cân bằng giữa đơn hàng thương mại, hợp tác quốc tế và các dự án sáng tạo nhiều rủi ro?

- Với chúng tôi, đây không phải lựa chọn “hoặc - hoặc” mà giống như quản lý một danh mục đầu tư với nhiều tỷ lệ khác nhau. Hiện tại, có ba “danh mục” chính. Đầu tiên là các dự án thương mại, giúp công ty khỏe mạnh, đội ngũ nghệ sĩ sống được với nghề; tiếp theo là các dự án hợp tác quốc tế, như A Magnificent Life vừa giúp có doanh thu, vừa kéo chuẩn nghề nghiệp lên một nấc mới, tạo mạng lưới quan hệ công việc và uy tín cho studio.

Cuối cùng là các dự án phát triển và sở hữu thương hiệu, được coi như tài sản tương lai. Tôi tin nếu muốn đi đường dài trong hoạt hình, không thể chỉ đứng ở vai trò gia công. Một studio Việt Nam cần vừa đủ thực tế để lo được đời sống trước mắt, vừa đủ kiên nhẫn để nuôi những dự án thương hiệu của riêng mình. Đó cũng là cách chúng tôi kỳ vọng góp một phần nhỏ vào làn sóng thứ hai của hoạt hình Việt Nam.

- Xin cảm ơn chia sẻ của chị

2025 là một năm nhiều dấu ấn của DeeDee Studio sau tám năm thành lập: Bộ phim ngắn Trở về giành Bông sen bạc, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24; bộ phim hoạt hình A Magnificient Life (biên kịch và đạo diễn: Sylvain Chomet) mà DeeDee là đối tác sản xuất được đánh giá cao trên bình diện quốc tế, được chọn công chiếu đặc biệt (Special Screenings Section) tại Liên hoan phim Cannes danh giá.

Có thể bạn quan tâm