Nghệ sĩ chèo Lê Tiến Đạt:

Cần cơ chế giữ người tài ở lại với chèo!

Lê Tiến Đạt là gương mặt đa năng của làng chèo. Anh thể hiện tốt nhiều loại vai, từ hề đến kép chính, được ghi nhận bằng các huy chương vàng, bạc tại những kỳ hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Anh là một trong ba diễn viên chèo được trao danh hiệu Diễn viên chèo xuất sắc của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, năm 2025. Bước qua tuổi 30, anh vẫn đang ấp ủ nhiều ý tưởng sáng tạo để phát huy vốn quý của dân tộc.

Nghệ sĩ chèo Lê Tiến Đạt
Nghệ sĩ chèo Lê Tiến Đạt

Chèo chọn người

- Một số nghệ sĩ chèo trở nên nổi tiếng hơn khi chuyển qua đóng… hài kịch, anh thì sao?

- Khi mới lên Hà Nội, tôi cũng tham gia một số chương trình giải trí, video hài ngắn, phát trên các nền tảng trực tuyến. Nhưng bây giờ, công việc của Nhà hát Chèo Hà Nội phải được ưu tiên hàng đầu. Tôi được phân công tham gia hầu hết các chương trình, vở diễn của Nhà hát nên không còn thời gian trống.

Tôi hay đóng hề, nhưng cũng có thể đóng các vai chính, như Dương Lễ. Khi diễn vở Quan Âm Thị Kính, tôi phải liên tục hóa trang để đảm nhiệm cả ba vai: Mãng Ông, anh Nô, Hương Câm (hoặc vai khác là Thầy Mù). Các anh chị trong Nhà hát hay gọi tôi là “con dao pha”, nói tôi sinh ra để làm chèo.

Bố tôi hát dân ca rất “có giọng”, anh trai của tôi cũng từng học chèo, nhưng cả nhà chỉ có mỗi mình tôi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Tôi cảm nhận nghề chọn mình. Không hiểu thế nào mà cứ đến Nhà hát, cái máu nghệ thuật vốn sẵn chảy trong mình lại càng thêm dạt dào, thôi thúc. Đôi khi, tôi nghĩ, cái duyên chèo ngấm vào mình nên là chắc khó để mà làm các ngành nghề khác, dù kiếm tiền dễ hơn nhiều lần so với chèo.

- Sở đắc nhiều kỹ năng của một diễn viên chèo, đặc biệt là ngón trống điêu luyện, anh có thể cho biết mình đã tập luyện như thế nào?

- Từ nhỏ, sống ở làng, hay đi xem các buổi cúng, tế lễ ở mấy gia đình quanh làng và đình, chùa làng, tôi ngấm sẵn kiểu đánh trống của thầy chùa, thầy pháp. Lên Hà Nội học chèo, tôi được tiếp cận, va chạm và học hỏi thêm từ những ngón trống đặc sắc của các bậc tiền bối và thầy trực tiếp giảng dạy, như Nghệ sĩ Nhân dân Mạnh Phóng, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Ngọc, nghệ sĩ Lê Thơm...

- Đến nay, có vai diễn nào khiến anh cảm thấy rất đặc biệt, với chính bản thân mình?

- Vai Phù thủy (trích đoạn Phù thủy sợ ma, vở chèo Súy Vân-PV). Dù sau này, vật đổi sao dời, dù tôi không làm nghề nữa hay về hưu, tôi sẽ vẫn khắc cốt ghi tâm và trân quý câu nói mà thầy tôi- Nghệ sĩ Nhân dân Mạnh Phóng đã ưu ái dành cho tôi.

Trước một buổi diễn, mà hóa ra, lại là buổi diễn cuối cùng của thầy, thầy gọi cho tôi, bảo: “Tối thứ sáu này, đi diễn cho thầy cùng nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc!”. Thầy bảo tôi đóng Phù thủy, thầy cũng hóa trang Phù thủy nhưng lại không diễn. Sau khi tôi diễn xong, tất cả khán giả vỗ tay rào rào. Thầy đứng lên, im lặng một lúc, rồi nói: “81 năm tôi sinh ra trên cuộc đời này, từng dạy rất nhiều học trò. Nhưng phải nói đến bây giờ, tôi mới chọn được người để gửi gắm vai diễn Phù thủy đến với khán giả yêu mến bộ môn hát chèo”. Lúc đấy, trong tôi, tràn ngập niềm xúc động, biết ơn thầy. Nhưng tôi cũng nghĩ, chắc gì mình đã được như lời của thầy... Lời của thầy, như thế, vừa là động lực vừa là áp lực đối với tôi.

5 năm trôi qua kể từ buổi diễn ấy. Cuối tháng 7 vừa rồi, tôi mới quay lại diễn vai Phù thủy, trong chương trình Nét duyên Chèo Hà thành, bao kỷ niệm với thầy lại ùa về…

- Anh có nghĩ đến việc sẽ làm gì đó để hệ thống hóa và lan tỏa tinh hoa của hề chèo?

- Nếu thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tôi sẽ tiếp tục quay những clip giới thiệu trích đoạn hề chèo cổ. Tôi không dám nói bản thân có thể đạt tới mẫu mực như các cụ, nhưng tôi có thể đưa vào những sáng tạo của riêng mình, tất nhiên vẫn trên cơ sở truyền thống, chứ không thể để thành tiếng là “phá chèo”...

Tôi đã có đồng nghiệp công tác cùng Nhà hát mà vốn là khán giả của tôi trên kênh YouTube đấy. Bạn ấy bảo: “Vì em xem anh đóng hài, hát chèo trên YouTube nên em quyết định thi tuyển vào ngành chèo!”. Vậy là dù gì, tôi cũng đã góp một phần nhỏ trong việc quảng bá chèo, đưa chèo đến được với thế hệ trẻ. Thế là mình sướng rồi!

8398.jpg
Nghệ sĩ Lê Tiến Đạt trong hoạt cảnh mở màn chương trình Nét duyên Chèo Hà thành của Nhà hát Chèo Hà Nội, tháng 7/2026. Ảnh: NVCC

Hy vọng có nhiều sự đầu tư hơn nữa dành cho nghệ thuật chèo

- Thu nhập của một diễn viên chèo như anh hiện giờ thế nào?

- Phải nói thật, mấy năm nay, đời sống của diễn viên chèo chúng tôi có được cải thiện nhờ tần suất biểu diễn tăng lên, nhưng mức độ khởi sắc chưa thể được như các ngành nghệ thuật khác.

Vừa rồi Nhà nước cũng quan tâm thêm cơ số lương cho những người làm nghệ thuật truyền thống. Nhưng những người chưa được biên chế như tôi lại không được hưởng, nên vẫn khó khăn. Tôi đang làm việc theo hợp đồng do Nhà hát khoán với mức lương thỏa thuận. Diễn viên trẻ như tôi vẫn phải bươn chải bên ngoài Nhà hát, nhờ năng khiếu và kinh nghiệm của mình. Nếu không thì không thể trang trải chi phí sinh hoạt ở Hà Nội.

Theo tôi, nên có cơ chế khuyến khích các tài năng trẻ để giữ họ ở lại với chèo, với nghệ thuật truyền thống. Có thể đặc cách tuyển biên chế hoặc xét tuyển thay vì thi theo cơ chế chung, để họ yên tâm cống hiến. Người chưa có biên chế như tôi thiệt thòi nhiều thứ: Không được tiền hỗ trợ thanh sắc độc hại, tiền ưu đãi nghề, hay xét danh hiệu thi đua trong Nhà hát...

- Kể cũng là nghịch lý khi các hoạch định về công nghiệp văn hóa đang kỳ vọng nghệ thuật truyền thống có thể kiếm ra tiền, trong khi nghệ sĩ vẫn còn phải lo mưu sinh?

- Tôi nghĩ, cái gì cũng phải có lộ trình từng bước, đặc biệt với nghệ thuật truyền thống, vốn lâu nay kén khán giả, nhất là khán giả trẻ. Bây giờ, giải trí trên mạng phát triển quá, mọi người lại càng ít có cơ hội tiếp cận chèo. Đôi khi, chỉ đến mùa lễ hội, âm thanh của chèo, hát văn, xẩm... mới lại vang lên ở các đình, đền, chùa.

Để đáp ứng sự phát triển, tất nhiên nghệ thuật nào, nhà hát nào cũng phải chuyển mình. Tôi nghĩ, Nhà hát Chèo
Hà Nội đang tiên phong trong tiến trình xây dựng công nghiệp văn hóa của Thành phố Hà Nội, chủ động làm mới kịch mục, làm mới vốn cổ… Nhưng với đặc thù của nghệ thuật truyền thống, để phát triển lên nữa, chúng tôi vẫn luôn hy vọng nhận được sự đầu tư từ chính quyền thành phố, trước tiên về công nghệ, thiết bị âm thanh ánh sáng, cơ sở vật chất. Làm sao để các buổi diễn đáp ứng thị hiếu khán giả bây giờ. Riêng công nghệ sân khấu của Nhà hát hiện giờ vẫn hoàn toàn “chạy bằng cơm”. Thả một đạo cụ là chiếc chiếu hoa dài rộng hàng mét từ trên cao xuống mà vẫn dùng tay kéo.

Chúng tôi cũng hy vọng, các mạnh thường quân, doanh nghiệp yêu mến nghệ thuật truyền thống chung tay cùng chúng tôi phát huy bản sắc dân tộc.

- Anh vừa nói đến “làm mới vốn cổ ”, anh có thể chia sẻ thêm về ý này; việc tăng cường phát triển có sợ lại làm mai một vốn cổ?

- Vốn cổ các cụ để lại chứa đựng nhiều giá trị mà mình chưa tìm hiểu, khai thác hết. Ở nhiều phân đoạn, các cụ vẫn bỏ lửng mảng, miếng để hôm nay, những người có tâm, có tư duy sáng tạo thêm vào. Cái quạt trong chèo có thể được dùng biểu hiện cho cây bút, cái ô, cái roi thì cũng có thể biến thành những hình ảnh đầy tính ước lệ, giàu sự khơi gợi khác. Phát triển dựa trên vốn cổ của các cụ, vẫn giữ hồn cốt của chèo là vậy.

- Chân thành cảm ơn anh!

Sau khi tốt nghiệp Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên, nghệ sĩ Lê Tiến Đạt (sinh năm 1995) tiếp tục theo học tại Trường đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Anh đầu quân cho Nhà hát Chèo Hà Nội, kể từ năm 2019. Với trích đoạn Phù thủy sợ ma, Tiến Đạt giành giải Nhất, Hội thi Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc năm 2017. Năm 2022, anh đoạt Huy chương vàng-Liên hoan Chèo toàn quốc cho vai Lý Huệ Tông (dạng vai kép chính) trong vở Linh Từ Quốc Mẫu.

Có thể bạn quan tâm