Bà Kim Seon Ah là nhà sản xuất, nhà giáo dục và chuyên gia chính sách với hơn 30 năm hoạt động trong ngành điện ảnh Hàn Quốc. Bà hiện là Giáo sư Khoa Nghệ thuật biểu diễn và Điện ảnh của Đại học Dankook, Hàn Quốc, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch của Women in Film Korea, tổ chức thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong ngành điện ảnh Hàn Quốc.
Mong chờ nhiều điều mới ở DANAFF năm nay
- Bà đánh giá thế nào về vai trò của DANAFF trong ngành điện ảnh khu vực châu Á?
- Kể từ khi đại dịch bùng phát, ngành công nghiệp điện ảnh đã thay đổi đáng kể. Người làm nghề chúng tôi rất quan tâm đến các dự án hợp tác sản xuất quốc tế. Tôi cho rằng, điện ảnh Việt Nam là một cầu nối rất tốt giữa điện ảnh châu Á và môi trường điện ảnh toàn cầu.
Vài năm trước, tôi đến Việt Nam tham dự chương trình Gặp gỡ mùa thu do đạo diễn Phan Đăng Di và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc sáng lập, điều hành. Nối tiếp Gặp gỡ mùa thu là các phiên DANAFF. Đã hai lần tới đây, tôi rất yêu thích DANAFF, bởi tầm nhìn và định hướng lan tỏa điện ảnh châu Á ra thế giới. Tôi mong chờ nhiều điều mới ở liên hoan năm nay.
- Qua những lần tiếp xúc với điện ảnh Việt Nam, bà ấn tượng những gì?
- Tôi chưa có dịp xem nhiều phim Việt Nam, nhưng những phim tôi xem của Phan Đăng Di, Phạm Thiên Ân đều mang đến cảm giác đậm tính địa phương, có chất lượng của dòng phim art-house (nghệ thuật), dàn cảnh rất đẹp, có sự thấu hiểu sâu sắc và khám phá tinh tế về con người, gợi nhớ rất nhiều đến các nhà làm phim tài ba người Pháp. Tôi cũng nghe nói các phim Hàn Quốc được làm lại tại Việt Nam rất tốt ở phương diện địa phương hóa từ khâu kịch bản. Đó là một điểm rất hấp dẫn và độc đáo của điện ảnh Việt Nam.
Hàn Quốc đang đẩy mạnh giới thiệu điện ảnh Việt Nam
- Điện ảnh Hàn Quốc và Việt Nam có nhiều sự gắn kết. Đặc biệt trong khoảng 5 năm gần đây, các hoạt động trao đổi, phát hành phim của hai nước diễn ra với tần suất ngày càng tăng. Giữa hai nước cũng có những dự án hợp tác làm phim. Là một nhà sản xuất, bà nhận định nền điện ảnh của hai nước có những điểm tương đồng nào?
- Tôi nghĩ từ khóa quan trọng nhất là “5 năm gần đây”. Đại dịch Covid-19 đã làm điện ảnh Hàn Quốc thay đổi nhiều về đường lối và chính sách. Chính phủ ngày càng quan tâm hơn đến các trào lưu và sự hợp tác quốc tế. Nhưng tại sao là Việt Nam ư? Tôi nghĩ là bởi Việt Nam có khá nhiều tác phẩm tốt được giới thiệu tại các liên hoan phim quốc tế, cho thấy đây là một thị trường tiềm năng.
Tôi không nghĩ ngành điện ảnh của hai nước có nhiều điểm chung trong cách vận hành, nhưng gặp nhau ở tình yêu dành cho phim ảnh. Chưa nhiều nhà làm phim Việt Nam được biết đến ở Hàn Quốc, nhưng tôi tin con số này sẽ tăng lên, bởi chúng tôi đang đẩy mạnh giới thiệu phim Việt Nam với khán giả ở đất nước mình.
- Quan sát mối quan hệ song hành này, bà cho rằng điện ảnh hai nước có thể học hỏi lẫn nhau những gì?
- Trên thế giới, điện ảnh Hàn Quốc nổi tiếng với khả năng khai phá các cách kể chuyện mới với nhiều chủ đề xã hội. Tôi nghĩ, ngôn ngữ điện ảnh sáng tạo giúp các nhà làm phim Hàn Quốc có thể đối thoại với khán giả quốc tế là một điều hữu ích mà điện ảnh Việt Nam có thể lưu tâm.
Ngược lại, tôi cảm nhận rằng, Việt Nam đang đi trước Hàn Quốc về phương diện hợp tác sản xuất quốc tế, đặc biệt với các dự án phim nghệ thuật. Một số thành viên của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc cũng có mặt ở DANAFF năm nay. Chúng tôi dành nhiều sự quan tâm đến các mô hình kết nối quốc tế của các bạn.
Từ trải nghiệm làm sản xuất cho chín bộ phim, tôi nhận ra những phong cách, tiếng nói mới trong điện ảnh luôn được tạo ra bởi các đội ngũ sáng tạo sẵn sàng đón nhận thách thức. Làm phim đúng là cần nhiều tiền, chi phí trung bình để sản xuất một dự án ngày càng tăng. Nhưng tôi tin, tương lai của điện ảnh phụ thuộc vào sự song hành của sáng tạo và người tôn trọng sáng tạo.
Bản thân tôi đang trong quá trình thảo luận với đạo diễn Phan Đăng Di để góp phần thúc đẩy sự chung tay của Hàn Quốc với dự án của các đạo diễn trẻ tại Việt Nam.
- Trong vai trò Chủ tịch Women in Film Korea, bà đã thực hiện nhiều chương trình thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong ngành điện ảnh Hàn Quốc. Nhân đây, bà có thể cho biết, kinh nghiệm khuyến khích giới nữ tham gia hoạt động trong lĩnh vực này?
- Trên thế giới, rõ ràng vẫn có sự ưu tiên cho đạo diễn nam hơn đạo diễn nữ. Còn ở Hàn Quốc, vẫn luôn có định kiến rằng, đàn ông phù hợp hơn với việc điều hành phim có kinh phí lớn, nếu so với giới nữ. Nhưng song song đó cũng có quan điểm cho rằng khó có thể khai phá nhiều ngôn ngữ, hình thức làm phim mới nếu phụ thuộc vào nhân lực nam giới. Tôi cho rằng, cần phát triển góc nhìn điện ảnh của nhà làm phim nữ nhiều hơn.
Có một thực tế là đạo diễn nữ thường mất nhiều thời gian hơn giữa các dự án. Người làm phim ở Hàn Quốc hay nói: “Không có chuyện nghỉ ngơi giữa chừng đối với các nhà làm phim nữ”. Một khi đạo diễn nữ rời khỏi công việc, sự quay lại gần như là bất khả. Phụ nữ rất khó có thể vừa làm phim, vừa nuôi dạy con, chăm sóc gia đình. Do đó, nữ giới làm phim lâu năm ở Hàn Quốc hầu hết độc thân hoặc có bạn đời là người cùng nghề.
Tuy nhiên, với một số đổi mới trong chính sách điện ảnh, Hàn Quốc đang có ngày càng nhiều nhà làm phim nữ hơn, có không ít phim ăn khách được tạo ra bởi đạo diễn nữ. Tôi và nhiều thành viên của Hiệp hội Nữ đạo diễn Hàn Quốc đã tham gia xây dựng chính sách bình đẳng giới của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc và nỗ lực bảo vệ chính sách này được thực hiện. Học hỏi từ Thụy Điển, chúng tôi đề xuất tỷ lệ hỗ trợ 50% cho đạo diễn nữ trong các chương trình tài trợ điện ảnh.
- Bà có thể chia sẻ một vài cảm nghĩ về vị trí của phái nữ trong lĩnh vực điện ảnh ở Việt Nam mà bà có dịp tiếp xúc qua các công việc ở đất nước chúng tôi?
- Qua những lần đến tham dự Gặp gỡ mùa thu và DANAFF, tôi thấy rất nhiều phụ nữ hoạt động tích cực trong ngành điện ảnh ở Việt Nam. Tôi rất kính trọng Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch DANAFF. Tôi đánh giá cao cống hiến và sự kiên định của bà dành cho điện ảnh Việt Nam. Tôi cũng rất quý mến Trần Thị Bích Ngọc, cô ấy là một nhà sản xuất vô cùng năng động.
Tôi chưa biết nhiều về ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam nhưng tôi cảm nhận có nhiều tương đồng trong thực tế khó khăn của phụ nữ ở hai nền điện ảnh. Tôi tin rằng sự hỗ trợ tích cực dành cho các nhà sáng tạo nữ là yếu tố rất quan trọng trong ngành công nghiệp này.
Tại Việt Nam và Hàn Quốc, số nhà làm phim nữ còn hạn chế so với nhà làm phim nam, nhưng tôi tin con số này sẽ tăng lên. Việc số lượng tác phẩm mang ngôn ngữ cách tân từ các nhà làm phim nữ tăng lên sẽ rất có ý nghĩa khi điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc bước ra thế giới.
- Trân trọng cảm ơn bà!