Họa sĩ Tạ Huy Long:

Tôi chỉ là một người thợ yêu nghệ thuật

Tạ Huy Long được biết đến như một họa sĩ minh họa tài năng, sáng tạo cùng các nhân vật trong truyện Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, bên cạnh nhiều tác phẩm truyện kể bằng tranh về lịch sử, văn hóa cổ.

Họa sĩ Tạ Huy Long trong xưởng mở của anh, tại Không gian Manzi, Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Họa sĩ Tạ Huy Long trong xưởng mở của anh, tại Không gian Manzi, Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phía sau đó là cả chặng đường âm thầm, bền bỉ với nhiều phiêu lưu và chuyển dịch trong tư duy, trải nghiệm cảm xúc của cá nhân anh. Nhân dịp anh mở xưởng nhằm giới thiệu rộng rãi quá trình sáng tác của mình tới công chúng, từ ngày 29/12/2025 đến 1/3/2026, tại Hà Nội, Nhân Dân Cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng anh.

Minh họa là hành trình tổng hòa nhiều cảm xúc

- Anh đến với công việc vẽ minh họa như thế nào?

Trước khi làm biên tập viên mỹ thuật cho Nhà xuất bản Kim Đồng, tôi đã có thời gian tham gia thiết kế nội thất cho một văn phòng kiến trúc, trước đó nữa thì là thợ mỹ nghệ (cười). Sau khi thử tìm hiểu vẽ truyện tranh, tôi nhận thấy thế giới ấy đem lại sự tự do trong ý tưởng nhiều hơn. Công việc ở nhà xuất bản cho tôi một môi trường văn hóa và được tự sáng tác câu chuyện của mình. Bên cạnh công việc của một họa sĩ làm việc tại cơ quan - vẽ truyện tranh, tôi vẫn có thời gian làm những thứ mà mình thích.

Tôi không định danh mình là họa sĩ minh họa hay người thiết kế, làm điêu khắc. Tôi như một đứa trẻ hồn nhiên, hào hứng với những thứ chung quanh. Chỉ khác là tôi được học và có kỹ năng, kỹ thuật để thực hiện chúng. Minh họa của tôi vượt qua cái minh họa thông thường, để thành tác phẩm. Đó là hành trình tổng hợp nhiều cảm xúc.

Tới nay, tôi vẫn vẽ tay dù từng sở hữu những máy móc hiện đại. Khi ngồi bấm chuột điều khiển “chiếc bút” vẽ trên máy, tôi cảm thấy như đôi tay mình thừa ra. Tôi thích cảm giác cầm cây bút chì trong tay để phác thảo, tẩy những nét chì mờ, thích nhìn mầu loang trên giấy và dần khô đi… Tôi cảm thấy hạnh phúc trong lúc vẽ, chứ không cần đợi thành quả.

- Anh có thấy mình là một họa sĩ minh họa chuyên nghiệp?

- Không chắc lắm về từ “chuyên nghiệp” trong trường hợp của tôi. Tôi chỉ thích làm và làm nhiều thôi. Còn “chuyên nghiệp”, nếu hiểu theo nghĩa phải sống hoàn toàn được bằng công việc ấy thì tôi chưa được như vậy.

Chẳng cứ gì tôi, nhiều họa sĩ truyện tranh trẻ tuổi hơn vẫn chưa thể có thu nhập bảo đảm cuộc sống, dù chỉ ở mức độ trung bình, bằng nghề vẽ minh họa. Vấn đề là, nếu chỉ đơn thuần tạo ra hình ảnh đi kèm văn bản truyện, họa sĩ vẫn chỉ là người vẽ thuê cho ai đó, hoặc cho nhà xuất bản. Họa sĩ minh họa chuyên nghiệp phải có những câu chuyện của riêng mình, phải bàn được những vấn đề của hiện tại. Ngoài biết vẽ, họ còn phải biết cách kể câu chuyện và không cần gò mình trong nỗi lo lắng vẽ đúng-sai nữa, mà muốn vẽ sao để chạm vào cảm xúc của người xem. Nghệ thuật cuối cùng là như vậy.

- Đó là đúc rút của anh từ quá trình vẽ truyện tranh lịch sử?

- Đúng là ban đầu, khi vẽ truyện lịch sử, tôi phải chịu áp lực nặng nề chuyện đúng-sai, từ trang phục tới bối cảnh. Nên tôi chuyển sang vẽ truyện tranh Dế Mèn phiêu lưu ký để được thả sức sáng tạo.

Nhưng một thời gian tôi lại quay về đề tài lịch sử, văn hóa, từ cuốn Lược sử nước Việt bằng tranh, rồi Lĩnh Nam chích quái, Nam Hải dị nhân… Tôi thích vốn cổ từ xưa. Tôi thấy văn hóa Việt Nam có nhiều điều tuyệt vời. Không phải dân tộc nào cũng có được nguồn tài nguyên phong phú về các vị thần, dị nhân, kể cả ma quỷ rất hay như thế. Đâu đâu cũng thấy tính thiêng chung quanh người Việt, từ những cái cây, viên đá.

Hồi bé, mỗi khi về quê xứ Đoài, tôi rất thích ra chợ chơi. Kể cả khi chợ đã tan, tôi vẫn thích đứng giữa chợ để hình dung không gian chợ như thế nào. Cái đình làng hồi ấy, đầu những năm 1980, vắng vẻ, hoang sơ, mang tới những cảm xúc rất khó tả mà cũng khó quên trong tôi… Tất cả không gian, không khí ấy, tôi muốn có thể truyền tải phần nào qua các hình ảnh mà tôi sáng tác. Tôi làm bằng sự thôi thúc bên trong.

Hiện giờ, tôi còn thích vẽ truyện lịch sử nhiều hơn nữa. Văn hóa, lịch sử không còn là thứ trì néo mình, mà thành bệ đỡ để mình phát triển hơn.

82-12.jpg
Một phiên bản Dế của Tạ Huy Long, trưng bày tại chương trình Mở xưởng, Không gian Manzi, Hà Nội.

Mở rộng thế giới nhờ nhân vật của chính mình

- Anh thấy sao khi gần đây nhiều nghệ sĩ nói chung, họa sĩ nói riêng quan tâm khai thác vốn cổ của cha ông trong thực hành nghệ thuật?

- Tôi không ngạc nhiên vì đó là xu thế tất yếu. Khi xã hội phát triển hiện đại, người ta có xu hướng quay về tìm lại những cái cũ, những vốn quý trong kho tàng của cha ông. Họ muốn tìm lại sự thật về cái đã qua. Họ sẽ đào bới những thông tin cũ, để xem lịch sử thật sự đã diễn ra thế nào.

- Từ đề tài vốn cổ và văn hóa dân gian, duyên cơ nào đưa anh tới sáng tác truyện tranh về cuộc đời của bác sĩ Yersin, trong truyện Yersin - Khúc hát Cá Ông?

- Tôi quen với tên của ông từ nhỏ, vì nó được đặt cho một con phố của Hà Nội. Nhưng phải tới thời kỳ Covid-19, tôi mới suy nghĩ nhiều nhất về ông, người đã tìm ra con vi trùng dịch hạch để điều chế vắc-xin cứu nhân loại.

Ban đầu, tôi cũng định chỉ vẽ dạng truyện danh nhân. Nhưng truyện danh nhân khó hấp dẫn người đọc, nếu không có yếu tố của thời đại chúng ta. Tôi đã thêm vào truyện nhân vật Cá Ông vốn rất quen thuộc trong văn hóa dân gian Việt Nam. Các tỉnh duyên hải ven biển Việt Nam đều thờ Cá Ông-nhân vật linh thiêng tượng trưng cho vùng đất, vùng biển, đem tới sự an bình cho người dân. Câu chuyện được hư cấu nhiều hơn, đem lại màu sắc thần thoại hơn, có nhiều đời sống của người dân địa phương trong đó hơn. Yersin là nhân vật sống chung trong không gian của người Việt như thế.

Thú thực, tôi đã được truyền cảm hứng sáng tạo rất nhiều từ truyện Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, từ biết bao câu chuyện chung quanh con Dế Mèn, từ giá trị văn học của tác phẩm này. Trong truyện, ý tưởng về một thế giới đại đồng của nhà văn Tô Hoài khiến tôi rất thích. Con Dế Mèn là sứ giả dẫn tôi đến một thế giới rộng mở.

- Anh có định sẽ làm những câu chuyện đương đại hơn?

- Có chứ. Cái đó cần một sự chuẩn bị, cần sự thay đổi chính bản thân mình. Tôi không muốn người ta nói: Tạ Huy Long chỉ vẽ lịch sử, văn hóa, Dế Mèn mà thôi.

- Anh có nhận thấy vị thế của họa sĩ minh họa ở Việt Nam đang dần cao hơn?

- Một phần là do người đọc hiện giờ có nhận thức cởi mở hơn. Họa sĩ rất muốn thể hiện những điều mới mẻ, nhưng nếu bạn đọc không hứng thú, không cảm nhận được thì họa sĩ cũng không có “đất để diễn”.

Tôi rất vui khi độc giả vẫn đón nhận nhiệt tình phong cách mới mà tôi đưa vào các xuất bản phẩm truyện tranh của Nhà xuất bản Kim Đồng. Ban đầu, tôi không khỏi có sự lo lắng. Nhưng ngày nay độc giả đã hiểu tốt, hiểu sâu hơn nhờ quá trình đọc, quan sát, xem nhiều hơn của chính họ.

- Anh có ước mơ cho truyện tranh Việt Nam có những tên tuổi lớn, có thể đến với độc giả quốc tế?

- Tôi là người thực tế. Tôi không mơ tới những chuyện không phải của cá nhân tôi hoặc chuyện mà tôi không quản được. Tôi chỉ chú tâm vào công việc của mình thôi. Đó là làm sống lại ký ức dân tộc, cho người trẻ nhìn lại, quay về với những câu chuyện dân gian của cha ông.

Tôi là một người thợ yêu nghệ thuật thôi, một người bình thường, làm công việc mình yêu thích và hạnh phúc với công việc mình làm.

- Anh vừa nói anh là một người thợ… Anh đang quá khiêm tốn.

- Tôi thích làm thợ thật. Bản thân tôi từng có thời gian làm thợ mỹ nghệ đúng nghĩa, chế tác đồ đá mỹ nghệ. Như tôi đã nói, trước khi về nhà xuất bản làm công việc họa sĩ minh họa, tôi cũng từng làm việc khác...

Nhiều trải nghiệm trong công việc và cuộc sống, có lẽ phần nào cũng tác động tới tính cách của tôi. Tất cả những gì tôi làm đều xuất phát từ mục tiêu nhiều người sử dụng, nhiều người hiểu. Cho nên tôi không hợp để là một “nghệ sĩ”. Tôi chỉ thích mình như một người thợ. Tôi thích sự hoàn thiện trong tất cả sản phẩm của mình, giống như người thợ.

- Chân thành cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện!

Có thể bạn quan tâm