Diễn viên Hứa Vĩ Văn:

Biết cách chấp nhận được - mất để luôn nỗ lực trong nghề

Sau Mưa đỏ, bộ phim của năm 2025, đầu năm nay, diễn viên Hứa Vĩ Văn sẽ gặp lại khán giả qua phim truyền hình Tận hiến, tái hiện chân dung của chiến sĩ tình báo mang bí danh P1, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân. 

Biết cách chấp nhận được - mất để luôn nỗ lực trong nghề

Ngoài ra, anh mới hoàn thành vai diễn trong bộ phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

Liên tiếp ghi danh trong các dự án phim, điện ảnh mang tinh thần dân tộc, tinh thần cách mạng, Hứa Vĩ Văn dần định vị lại hành trình nghệ thuật cá nhân. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng anh.

Nhìn rõ hơn về định hướng nghề nghiệp

- Bằng cơ duyên nào mà vào thời điểm này, anh liên tiếp nhận các dự án mang yếu tố chiến tranh hoặc lịch sử như vậy?

- Tôi nghĩ, không phải tự nhiên những dự án này rơi trúng tôi mà là tôi chủ động “lập trình” sẵn (cười). Cuối năm 2023, khi theo dõi một số chuyển động, tôi nhận ra sự bão hòa, thiếu tính bứt phá của thị trường điện ảnh thương mại, khi phần nhiều kịch bản mới chỉ dừng ở chỗ: Do biên kịch tưởng tượng ra, quá dễ dàng được thành hình thay vì sáng tác dựa trên vốn sống thực tế.

Sau hai năm, nhận được nhiều lời mời nhưng không gặp được kịch bản nào đủ ưng ý, trong lòng tôi bất chợt nhen lên niềm mong mỏi tham gia các phim chính luận; tự nhủ sẽ đến thử vai nếu các dự án tổ chức tuyển chọn diễn viên. Và rồi, Mưa đỏ xuất hiện, vai diễn nhỏ thôi nhưng cho tôi động lực dấn thân với câu chuyện ở Thành cổ Quảng Trị trong suốt ba tháng. Giống như hạt giống diễn xuất được gieo xuống một lần nữa, rồi ươm mầm, ra lá, trổ thành cây, việc ở trong không gian của dòng phim chính luận khi ấy đã đưa tôi đến gần với dự án phim truyền hình Tận hiến.

Hai bộ phim nói trên phần nào giúp tôi nhìn rõ hơn về định hướng nghề nghiệp những năm sắp tới. Tôi vẫn sẽ đóng phim thương mại nhưng giữ ở mức chừng mực, để được gắn bó hơn với các tác phẩm mang tinh thần đất nước. Qua trải nghiệm cá nhân, tôi rất ủng hộ các dự án phim điện ảnh, truyền hình tư nhân hợp tác với Nhà nước.

- Dù ở nước ngoài hay Việt Nam, phim có yếu tố lịch sử thường dễ gây tranh cãi về góc nhìn của tác phẩm đối với câu chuyện, hình tượng nhân vật. Anh nghĩ thế nào nếu giả định, những tranh luận sẽ xảy ra với dự án phim Tận hiến cùng vai diễn tái hiện chân dung một chiến sĩ tình báo của anh?

- Nếu để ý, bạn sẽ thấy các phim mang yếu tố lịch sử hiện tại đều gắn với cụm từ “lấy cảm hứng từ câu chuyện hoặc nhân vật có thật”, để người làm phim được quyền phóng tác, thay vì kể chân thật như phim tài liệu.

Khi đến với dự án Tận hiến, tôi đã được Hãng phim Điện ảnh Công an nhân dân giải thích rõ ràng nguyên do lựa chọn nhân vật mang bí danh P1 để làm nguyên mẫu. Giữa cả ngàn hồ sơ tình báo, nhân vật P1 có thể không phải là người lập chiến công hiển hách nhất, nhưng hành trình của bác có cái để kể nhất, có chất điện ảnh nhất, có thể dẫn dắt cảm xúc cho người xem.

Bác P1 có những giai đoạn phải vào vũ trường, sòng bạc cùng các chính khách thuộc bên kia chiến tuyến. Nhà làm phim rất khó để kể lại những chuyện này rành mạch, bởi sẽ rất nhạy cảm. Họ phải làm cho thi vị hơn để phù hợp không gian phim ảnh. Tương tự, trong phim Mưa đỏ, nếu đúng sự thật, nhân vật bác sĩ Lê của tôi chỉ mặc độc một chiếc quần đùi khi ở trong hầm phẫu thuật. Nhưng chúng tôi không thể đưa lên phim hình ảnh như vậy.

Trên thế giới, có lẽ khán giả đã quen với những sáng tạo, thậm chí là phá cách của điện ảnh từ lâu. Khi các phim chính luận của Việt Nam được thực hiện nhiều hơn, tôi mong khán giả trong nước cũng sẽ hiểu cho tính chất này.

- Trong quá trình tìm hiểu về nhân vật P1 và nhập vai, anh thích hoặc ấn tượng bởi những phân đoạn, câu chuyện nào?

- Càng tìm hiểu về bác, tôi càng ấn tượng, có lúc phải thốt lên: “Cuộc đời tình báo thật khủng khiếp, làm sao họ có thể vượt qua được?”. Cuộc sống của những người tình báo chỉ tính bằng ngày, giờ, có thể hy sinh bất cứ lúc nào, kế hoạch
5 năm hay 10 năm là chuyện rất viển vông. Có những giai đoạn, bác P1 bị bắt giữ, đối mặt với máy nói dối, buộc phải tự sát để thử lòng trung thành. Nhưng ý chí sinh tồn của bác rất mạnh mẽ, tận hiến ngay cả khi ở lằn ranh sinh tử.

Tôi cảm phục tinh thần kiên định của bác và cũng tìm thấy được phần nào sự chia sẻ về tính kiên trì trong công việc của chính mình. Hai năm không đóng phim, có người bảo, chắc tôi hết thời, bị nhiều người trẻ thay thế. Đâu ai biết, bởi tôi chưa tìm thấy kịch bản đủ tốt, có lúc, đã từ chối cả dự án, phải bồi hoàn không ít tiền. Tôi chỉ muốn giữ vững lập trường và tập trung việc của mình thôi.

Tôi hay đùa, tôi nhận kịch bản Tận hiến như cá gặp nước. Hơn 20 năm trong nghề diễn, tôi tích lũy được nhiều thứ, đến giờ có thể đem hết ra để ứng biến với vai diễn có cả thiện lành và tàn nhẫn, đủ yêu thương và hy sinh này. Bao năm nay, tôi là người biết chấp nhận thành-bại ở từng giai đoạn, luôn trong tâm thế những bất trắc, không may có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Ai mà không mong những điều lành, nhưng nếu suôn sẻ mãi, có khi dễ gây nhàm chán và mất nỗ lực.

82-2367.jpg
Hứa Vĩ Văn nhập vai chiến sĩ tình báo P1 trong phim Tận hiến. (Ảnh NVCC)

Không thể ép chín trái trên cây

- Những giai đoạn gặp khó khăn trong nghề, anh đã làm gì để tự “giải cứu” bản thân?

- Có vài lần, tôi đã thả mình rơi tự do, rồi quay về vẽ tranh, mở nhà hàng, cuốn mình vào những guồng quay bận rộn mới. Tôi đã tạm tách mình khỏi điện ảnh. Có lần, tôi gọi cho một số đạo diễn theo đuổi dòng phim nghệ thuật (art-house), bày tỏ tâm tư muốn đồng hành cùng họ. Có lúc, tôi tự viết ba kịch bản điện ảnh rồi gửi đến một số hãng phim tôi quen. Tôi nghĩ, đóng phim không chỉ là nghề mà nhiều phen còn là “cuộc cách mạng” với chính bản thân mình, đôi khi tự biết bản thân cần thay đổi và thay đổi quyết liệt.

Giá trị cốt lõi để người diễn viên đi đường dài với nghề là xây dựng thương hiệu cá nhân. Tôi từng nghe một đạo diễn nổi tiếng khuyên nghệ sĩ bớt chạy show lại, để “có giá” hơn. Đó cũng là điều tôi tự nhủ nhiều năm qua. Nếu tham gia nhiều phim, chạy nhiều show, diễn viên khó có đủ thời gian và tinh thần để đầu tư cho một vai diễn, chỉ diễn như gia công thôi.

Nếu tôi nói tôi không tham tiền, nhiều người sẽ bảo tôi ngu ngốc, nhưng có những đồng tiền mà mình cần biết từ chối. Diễn viên không khác gì nông dân, phải gieo trồng và thu hoạch đúng thời điểm, không thể ép chín trái trên cây.

- Anh luôn nói về nghề diễn bằng nhiều trăn trở, không chỉ cho mình mà cho cả người khác. Còn nhớ, sau khi đóng Mưa đỏ, anh đã dành cho từng bạn diễn trẻ những bài viết riêng trên trang cá nhân. Anh cũng thuộc nhóm diễn viên đóng nhiều nhất các phim đầu tay ở Việt Nam. Vì đâu, anh dành cho thế hệ sau sự lưu tâm như vậy?

- Kết nối với các bạn trẻ, tôi có mất gì đâu, mà có khi, còn gom thêm được khán giả hâm mộ của các bạn ấy (cười). Khác với nghề ca sĩ mang tính cá nhân cao, nghề diễn viên đòi hỏi tinh thần tập thể. Năm xưa, tôi từ bỏ ca hát để dấn thân với điện ảnh cũng bởi tinh thần này. Tôi học được từ các bạn trẻ nhiều thứ lắm. Làm nghề này, chúng tôi phải nương nhau mà sống.

- Chân thành cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Có thể bạn quan tâm