Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam Hồ Anh Tuấn:

Văn hóa - “hệ điều tiết” cho doanh nghiệp phát triển bền vững

Sau gần một thập niên triển khai Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, từ một chủ trương mang tính định hướng, văn hóa kinh doanh đã từng bước đi vào đời sống, trở thành một yếu tố quan trọng trong quản trị và phát triển bền vững.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.
Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Để nhìn lại hành trình này và những định hướng trong giai đoạn mới, phóng viên Nhân Dân cuối tuần đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

'Từ chủ trương của Đảng đến hành động của doanh nghiệp

- Thưa ông, sau chín năm triển khai Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, ông có thể khái quát những kết quả nổi bật và dấu mốc quan trọng đã định hình nên hành trình này?

- Có thể nói, chín năm qua là một quá trình chuyển hóa rất rõ nét chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước thành hành động cụ thể trong cộng đồng doanh nghiệp. Được phát động từ cuối năm 2016, đến 28/2/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 248/QĐ-TTg thành lập Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động. Quyết định này không chỉ tạo ra khuôn khổ pháp lý mà còn thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Tiếp đó, việc ban hành Quyết định số 1955 ngày 14/7/2021 với Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam đã đánh dấu bước chuyển từ định hướng sang cụ thể hóa. Lần đầu tiên, những giá trị vốn mang tính định tính như đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, văn hóa lãnh đạo…, được lượng hóa thành 19 tiêu chí, 51 chỉ số có thể đo lường.

Quan trọng hơn, chúng tôi không dừng lại ở việc ban hành mà đã tổ chức triển khai sâu rộng trên toàn quốc. Hiệp hội đã làm việc với hầu hết các tỉnh, thành phố, tổ chức nhiều hội nghị khu vực, trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp để lan tỏa nhận thức. Qua đó, văn hóa doanh nghiệp dần được nhìn nhận không phải là khẩu hiệu, mà là “cách doanh nghiệp tồn tại và phát triển mỗi ngày”.

Đặc biệt, việc Thủ tướng Chính phủ từ năm 2016 đã quyết định lấy ngày 10/11 hằng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã tạo thêm một dấu mốc mang tính biểu tượng, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần của Cuộc vận động trong toàn xã hội.

- Tại Diễn đàn quốc gia Văn hóa với doanh nghiệp năm nay, việc công bố Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới được đặc biệt quan tâm. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về quá trình xây dựng và ý nghĩa của Bộ giá trị này?

- Việc công bố Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới có thể xem là một bước cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Điểm đáng chú ý là chúng tôi xây dựng Bộ giá trị sau một quá trình tham vấn rộng rãi chứ không áp đặt chủ quan. Hiệp hội đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến từ các nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất là sự thay đổi trong nhận thức của doanh nhân. Nhiều người chia sẻ rất thẳng thắn rằng, trước đây họ đặt mục tiêu tăng trưởng lên hàng đầu, còn văn hóa là yếu tố “đi sau”. Nhưng qua nhiều biến động lớn của thị trường, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn, họ nhận ra chính văn hóa mới là nền tảng giúp doanh nghiệp đứng vững.

Có doanh nhân nói với chúng tôi một câu rất đáng suy nghĩ: Doanh nghiệp không sụp đổ vì thiếu vốn, mà vì thiếu niềm tin nội bộ. Khi xây dựng lại văn hóa, họ mới thật sự phục hồi. Chính những trải nghiệm thực tiễn đó đã giúp Bộ giá trị lần này vừa có tính khái quát, vừa gần gũi với đời sống. Văn hóa chính là “hệ điều tiết” của doanh nghiệp.

82.jpg
Cảnh trong vở ballet đương đại Dó, chuyên chở nhiều yếu tố đặc sắc của văn hóa Việt Nam, do doanh nghiệp tư nhân trong nước đầu tư sản xuất. (Nguồn Thanh Productions)

Kiến tạo hệ giá trị - vai trò của doanh nghiệp

- Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, ông đánh giá như thế nào về vai trò của doanh nghiệp trong việc kiến tạo và lan tỏa hệ giá trị văn hóa Việt Nam?

- Một trong những nội dung quan trọng mà Đảng ta đặt ra là xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong tiến trình đó, doanh nghiệp chính là một lực lượng trực tiếp “hiện thực hóa” các giá trị ấy.

Thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh, thông qua cách ứng xử với người lao động, đối tác và xã hội, doanh nghiệp góp phần định hình những chuẩn mực mới. Trong bối cảnh hội nhập, mỗi doanh nghiệp còn là một “đại sứ văn hóa”, mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Nếu Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế thì doanh nghiệp chính là nơi mà các giá trị văn hóa được thực hành mỗi ngày. Vì vậy, xây dựng văn hóa doanh nghiệp không chỉ là nhu cầu nội tại mà còn là trách nhiệm đối với xã hội và quốc gia.

- Thực tiễn hiện nay cho thấy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vẫn còn những hạn chế nhất định. Ông có thể chia sẻ với bạn đọc Nhân Dân cuối tuần góc nhìn của cá nhân ông về những hạn chế này và theo ông, giải pháp trọng tâm có thể là gì?

- Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, nhận thức đã có tiến bộ nhưng chưa đồng đều. Nhiều doanh nghiệp lớn đã coi văn hóa là nền tảng phát triển, thậm chí là lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, vẫn còn không ít doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức, hoặc hiểu văn hóa theo nghĩa hẹp, mang tính hình thức, mới chỉ dừng ở khẩu hiệu, phong trào.

Một vấn đề nữa là chưa gắn văn hóa với chiến lược dài hạn. Khi chưa thấy được hiệu quả cụ thể, doanh nghiệp dễ coi nhẹ đầu tư cho văn hóa. Để khắc phục, theo tôi, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho văn hóa; đưa tiêu chí văn hóa vào hệ thống đánh giá phát triển bền vững; tăng cường đào tạo, truyền thông và lan tỏa các mô hình tốt. Và quan trọng nhất, phải bắt đầu từ người đứng đầu. Bởi suy cho cùng, văn hóa doanh nghiệp trước hết là văn hóa lãnh đạo.

- Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng đặt ra yêu cầu phát triển các thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Hiệp hội sẽ đồng hành với doanh nghiệp như thế nào trong nhiệm vụ này, thưa ông?

- Chúng tôi xác định rất rõ: Thương hiệu mạnh phải bắt đầu từ nền tảng văn hóa bền vững. Trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ giá trị và bản sắc văn hóa, coi đó là “phần lõi” của thương hiệu. Đồng thời, chúng tôi sẽ kết nối doanh nghiệp với các nguồn lực sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, thúc đẩy chuẩn hóa theo các tiêu chí trong nước và quốc tế.

Một hướng quan trọng nữa là hỗ trợ doanh nghiệp định vị thương hiệu gắn với giá trị văn hóa Việt Nam. Trong tương lai, lợi thế cạnh tranh sẽ không chỉ nằm ở giá hay công nghệ, mà ở chiều sâu văn hóa. Chúng tôi tin rằng, những thương hiệu mang bản sắc Việt sẽ không chỉ có giá trị kinh tế mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh quốc gia.

- Việc ra mắt Câu lạc bộ Nhà báo với Văn hóa doanh nghiệp (CJCC) tại Diễn đàn vừa qua được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mới. Ông đánh giá vai trò của báo chí trong lĩnh vực này ra sao?

- Báo chí là một lực lượng rất đặc biệt trong hệ sinh thái văn hóa. Không chỉ phản ánh thực tiễn, báo chí còn có vai trò định hướng, dẫn dắt và lan tỏa các giá trị tích cực. Việc ra mắt CJCC sẽ tạo ra một cầu nối hiệu quả giữa báo chí và cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua đó, những câu chuyện hay, mô hình tốt sẽ được lan tỏa rộng rãi; đồng thời góp phần định hướng dư luận theo hướng đề cao các giá trị chân - thiện - mỹ trong kinh doanh. Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ, vai trò của báo chí càng trở nên quan trọng trong việc kiến tạo một môi trường văn hóa lành mạnh.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Điều tôi trăn trở nhất là làm sao để văn hóa doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu. Muốn vậy, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống: Nhà nước kiến tạo thể chế, hiệp hội đóng vai trò dẫn dắt, báo chí lan tỏa, và quan trọng nhất là doanh nghiệp hành động”.

Ông Hồ Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm