Kiến trúc sư Khoa Vũ:

Mong muốn trở lại làm việc nhiều hơn ở quê hương

Sau khi tốt nghiệp với t ấm bằng xuất sắc tại Harvard Graduate School of Design (Harvard GSD), ngôi trường đào tạo bậc cao học về kiến trúc hàng đầu thế giới, năm 2019, Khoa Vũ có nhiều cơ hội công việc tại Mỹ. Trong đó, có việc anh trở thành giảng viên thỉnh giảng tại chính ngôi trường này.

Mong muốn trở lại làm việc nhiều hơn ở quê hương

Bên lề chuỗi sự kiện triển lãm, ra mắt sách và tọa đàm chuyên ngành của kiến trúc sư trẻ tài năng này, lần đầu được tổ chức tại Việt Nam, Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng anh.

Luôn hướng tới những tư duy mới trong nghề nghiệp

- Nhìn thấy tên và ảnh chân dung của anh bên cạnh các giảng viên tại Khoa Kiến trúc, Harvard GSD, tôi cảm thấy vui với ý nghĩ: Có lẽ, anh thuộc nhóm những giảng viên trẻ nhất. Trên hành trình nỗ lực để đạt tới vị trí này, điều gì, về kiến trúc, khiến anh suy nghĩ nhiều hơn cả?

- Trải qua một khoảng thời gian ban đầu khá nản khi mới học lại hệ đại học tại University of California, Berkeley (UC Berkeley), tôi dần nhận thấy, việc học lại bậc đại học lần thứ hai cũng có nhiều cái hay. Những hệ thống kiến thức ở bậc học này tiếp tục mở ra trước mắt tôi nhiều câu hỏi cũ - mới đan xen. Nó làm tôi nhớ lại ngày tháng học tập trên giảng đường và bước đầu tiếp xúc với những sự kiện kết nối kiến trúc tại Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp xúc với các bạn học, với các anh, chị đã ra nghề, đi làm, tôi thấy mỗi người lại có cách thức, sự mong muốn tìm hiểu khác nhau về kiến trúc. Quan sát ấy đã khiến tôi luôn tò mò và suy nghĩ nhiều, về việc: Không có một con đường nào là rạch ròi cơ bản trong sáng tạo kiến trúc. Tôi nên sẵn sàng tiếp nhận những kiến thức mới, cũng như mở ra các câu hỏi khác về những điều tưởng như đã biết, đã hiểu.

- Nhiều điều mới mẻ quá, cũng dễ khiến con người ta có lúc rơi vào trạng thái mông lung chăng, khi anh tới một môi trường đào tạo có nhiều khác biệt?

- Tôi may mắn được thừa hưởng một nền tảng văn hóa nghệ thuật dày dặn từ gia đình. Hơn nữa, tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, nơi tôi vẫn quen gọi “thành phố của nghệ thuật”.

Tôi rất thích hội họa mầu nước. Việc vẽ thường xuyên giúp tôi trau dồi khả năng thẩm mỹ và rèn luyện để có một nền tảng kiến thức về mầu sắc, bố cục, đường nét. Không gian thành phố giàu tính thơ, cũng như kiến trúc cũ hòa quyện không khí và thời tiết ở đó cho tôi những cảm xúc và mơ mộng trong sáng tạo.

Nền tảng văn hóa được thừa hưởng từ quê hương là rất quan trọng đối với tôi. Những giao thoa nghệ thuật đông - tây, cũ - mới là trăn trở, tìm tòi của tôi, trên con đường sáng tạo với kiến trúc. Cùng đó là việc tiếp nhận nhiều kiến thức mới về nguyên lý vật lý, công nghệ, kỹ thuật, cách hiểu về môi trường, thẩm mỹ không gian…, rồi cách để cân bằng giữa chúng với nghệ thuật và cảm xúc trong sáng tạo. Chính khả năng cân bằng ấy đã tạo cho tôi các cơ hội khám phá mới trong chuyên môn nghề nghiệp.

Cả hai môi trường đào tạo mà tôi may mắn được học ở Mỹ, UC Berkeley và Harvard GSD, có điểm chung là luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy, suy nghĩ về nghề nghiệp. Ở Harvard GSD, các giảng viên hay nói vui với nhau: Ở đây, chúng tôi đào tạo người dẫn dắt chứ không đào tạo người thực hành.

Thực hành kiến trúc và tư duy về kiến trúc đều rất quan trọng. Nhưng tư duy sẽ tạo nền chắc chắn, để ta không mông lung trong tiếp nhận kiến thức cũng như trong thực hành nghề.

82.jpg
Triển lãm các bản vẽ, phác thảo cùng hơn 20 mô hình kiến trúc của Khoa Vũ đang diễn ra tại Taa Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 22/1 đến 2/2.

Hy vọng tạo nên những hạ tầng cơ sở mới cho phát triển văn hóa

- Giờ thì tôi đã hiểu vì sao, đồ án tốt nghiệp cao học của anh là một ý tưởng thiết kế dành cho Đà Lạt. Có rất nhiều tình cảm của anh trong đó...

- Đồ án thể hiện ý tưởng về một Trung tâm Văn hóa và Nghiên cứu Nông nghiệp tại Ga Đà Lạt. Phạm vi khu vực có bán kính 53 mét; quy mô này có thể quá lớn đối với một công trình xây dựng bình thường, nhưng lại quá nhỏ nếu tính về quy mô của một khu vực tự nhiên; tỷ lệ lấp lửng này khiến tôi rất thích.

Có thể hình dung khu vực ấy như một mặt hồ lơ lửng trong sương mù, trong không gian. Ở nơi đó, điểm dừng chân đầu tiên là Ga Đà Lạt, và tiếp nối là nhiều điểm dừng chân, tham quan khác, như là các trại hoa và cây - kết quả từ phòng nghiên cứu, các không gian văn hóa với sách, triển lãm/sự kiện nghệ thuật, các điểm giáo dục nghệ thuật cuối tuần dành cho nhiều lứa tuổi… Trung tâm ấy có thể tạo ra một hạ tầng cơ sở vật chất mới cho Đà Lạt, bao hàm cả hai khía cạnh: Hạ tầng cứng - chính là thiết kế kiến trúc đa chức năng với tinh thần mới nhưng vẫn bảo đảm chứa đựng dư vị của tinh thần Đà Lạt; và hạ tầng mềm - chính là tổ hợp các hoạt động kết nối văn hóa, con người, thiên nhiên với nhau trong một không gian cởi mở, mang tính chia sẻ.

Hiện tại, Ga Đà Lạt là một điểm tham quan di tích lịch sử hấp dẫn, nhưng tôi vẫn hy vọng đồ án của mình có thể đề xuất được một điều gì đó về viễn cảnh của khu vực này.

- Anh khiến tôi nhớ lại câu nói vui của các thầy tại Harvard GSD về người dẫn dắt và người thực hành? Từ ý tưởng đồ án tới hiện thực hóa nó, từ người dẫn dắt đến người thực hành, làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa hai thứ này?

- Sau khi tốt nghiệp Harvard GSD, tôi có thời gian làm việc cho công ty kiến trúc Michael Maltzan Architecture (MMA, Los Angeles). Đây là công ty thực hiện nhiều công trình đa chức năng có tính biểu tượng tại một số thành phố lớn ở Mỹ và các nước khác.

M. Maltzan, kiến trúc sư trưởng của công ty, người từng tốt nghiệp Harvard GSD, đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều về cách chuyển giao từ vị trí dẫn dắt sang thực hành, từ nguyên lý, lý luận kiến trúc tới thực tế hơn trong quá trình làm việc với khách hàng, nhà thầu, đơn vị xây dựng. Quá trình ấy, đôi khi, rất thực dụng, mang tính chính trị và thương mại, nhưng nếu có nền tảng vững vàng về nguyên lý kiến trúc thì kiến trúc sư sẽ có nhiều lợi thế trong đàm phán và đối thoại, đem lại hiệu quả không chỉ về tính thương mại của thiết kế kiến trúc mà còn về tính chuyên môn nghề nghiệp, đóng góp vào phát triển nhận thức thẩm mỹ xã hội.

M. Maltzan là người luôn quan tâm đến tinh thần phát triển cộng đồng và văn hóa trong các công trình có chức năng công cộng. Tôi chịu ảnh hưởng này từ ông và mong muốn có thể truyền tải tinh thần đó qua các công việc của tôi ở Việt Nam.

img-0230.jpg
Triển lãm các bản vẽ, phác thảo cùng hơn 20 mô hình kiến trúc của Khoa Vũ đang diễn ra tại Taa Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 22/1 đến 2/2.

- Anh vừa được trao Giải thưởng 40 under 40 của Liên hoan Kiến trúc thế giới (World Architecture Festival-WAF 2025), dành cho 40 kiến trúc sư dưới tuổi 40 ở khu vực Bắc Mỹ, nhưng cả hai công trình ghi danh trong Giải thưởng này đều được anh thực hiện tại Việt Nam. Khía cạnh mỹ quan đô thị ở hai công trình này được anh chú trọng như thế nào?

- Tôi có thể lấy thí dụ là công trình nhà hàng được cải tạo từ căn nhà riêng có diện tích sàn khoảng 300 m2, hoàn thành cách đây gần một năm, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi đã thuyết phục chủ đầu tư là chỉ cải tạo nó thay vì phá đi, xây mới. Tôi tạo nên lớp vỏ - tấm màn bao quanh tòa nhà bằng khung thép với lưới mắt cáo, nhằm tạo khoảng cách với vẻ xô bồ đô thị bên ngoài, giữ sự riêng tư nhất định cho bên trong song vẫn có độ mở vừa đủ, và lấy được nhiều nhất ánh sáng tự nhiên cho không gian. Vẻ mới mẻ trong bóng dáng quen thuộc của công trình đã ít nhiều đóng góp cho mỹ quan đô thị nơi đây. Theo chia sẻ từ bạn tôi, người chủ của nhà hàng, không gian khu phố chung quanh được người dân quan tâm giữ vệ sinh hơn hẳn trước kia và góc phố trở nên sống động hơn, đã xuất hiện thêm một số hàng quán mới.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện cởi mở!

Khoa Vũ rời vị trí kiến trúc sư toàn thời gian tại Michael Maltzan Architecture và đang trong quá trình chuyển giao công việc sang studio kiến trúc mang tên anh tại New York. Anh muốn chủ động về thời gian, vừa tiếp tục làm giảng viên thỉnh giảng tại Harvard GSD để có cơ hội kết nối đồng nghiệp, sinh viên và cập nhật tri thức nghề nghiệp tại ngôi trường danh giá này, vừa có thể tham gia thực hành kiến trúc nhiều hơn tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm