Nhạc sĩ Giáng Son:

Giao hưởng Việt Nam cần được đầu tư từ gốc

Được đông đảo công chúng biết tới và mến mộ qua nhiều ca khúc, nổi bật như Giấc mơ trưa hay Hà Nội 12 mùa hoa, nhưng ít ai biết trong nhiều năm qua, nhạc sĩ Giáng Son vẫn đau đáu giấc mơ của riêng mình: Chinh phục địa hạt khí nhạc, giao hưởng.

Nhạc sĩ Giáng Son. Ảnh: NVCC
Nhạc sĩ Giáng Son. Ảnh: NVCC

Muốn thử sức ở đỉnh cao nhất của âm nhạc

- Dự định viết giao hưởng của chị đã thành hình đến đâu rồi?

- Lúc nào tôi cũng nghĩ về giao hưởng, nhưng chưa làm được. Tôi tốt nghiệp đại học rồi sau là cao học về sáng tác, từng viết giao hưởng ba chương, mà để hoàn tất bản giao hưởng này, tôi phải bỏ ra trọn vẹn sáu tháng. Nên không phải tôi không viết được mà tôi chưa thể dành thời gian cho nó.

Nói chung, khi đã xác định viết giao hưởng thì người viết phải toàn tâm toàn ý, ít nghĩ đến cơm áo gạo tiền nhất có thể, mới tập trung sáng tác được. Nhiều lúc, tôi “ước” trên trang Facebook cá nhân: “Giá như, giờ, có người nuôi, để mình chỉ viết nhạc thôi”… thì cũng là nửa đùa nửa thật đấy! (cười).

- Khí nhạc cũng có những hình thức nhỏ gọn, viết vừa nhanh vừa dễ có đời sống hơn, rồi nhạc kịch. Chị có nghĩ tới những hình thức này?

- Hiện tại, tôi đang thích viết giao hưởng hơn. Tôi thích thử sức ở đỉnh cao nhất của âm nhạc. Nhạc kịch cũng hay nhưng vẫn phụ thuộc vào cốt truyện, kịch bản cũng như giọng hát. Còn đối với giao hưởng, trí tưởng tượng được tha hồ bay bổng, không bị khống chế bởi cái gì, giai điệu có thể xuống cực trầm, lên cực cao, tung hoành thoải mái nhất.

- Sinh ra trong gia đình có truyền thống về chèo, hẳn chị sẽ ưu tiên đưa chất liệu truyền thống vào giao hưởng của mình?

- Đó là điều đương nhiên. Vấn đề là đưa vào thế nào, có hợp lý và hay không mà thôi. Đưa nguyên một làn điệu hay chỉ lấy âm hình, màu sắc, tất cả còn tùy vào ý tưởng, chủ đề của giao hưởng.

- Việt Nam cũng có một kho tàng giao hưởng nhưng hầu như ít được công chúng biết đến. Chị có thể chia sẻ một vài trải nghiệm ấn tượng với khí nhạc và giao hưởng của các tác giả trong nước?

- Công chúng chưa biết đến nhiều một phần vì công tác truyền thông cho khí nhạc chưa tốt lắm, nên lâu nay, cứ nói đến khí nhạc, giao hưởng là mọi người đều “sợ”, cho rằng khó nghe. Tôi cũng chịu khó đi nghe khí nhạc giao hưởng trong nước vì tôi muốn biết các nhạc sĩ viết thế nào. Nhưng kể cả là người trong nghề như tôi cũng chưa nghe được hết. Một số những tên tuổi viết khí nhạc giao hưởng nổi tiếng ở Việt Nam có nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Thương, Đàm Linh, Trọng Bằng, Ca Lê Thuần, Đặng Hữu Phúc, Đỗ Hồng Quân, Trần Mạnh Hùng... Cái hay của giao hưởng Việt Nam là đều lấy âm nhạc dân gian, thang âm điệu thức dân tộc kết hợp với thủ pháp sáng tác hiện đại, nên nghe là cảm thấy “Việt Nam” ngay.

dsc01559-1.jpg
Nhạc sĩ Giáng Son (thứ năm, từ trái sang), là nhân vật mở màn chuỗi chương trình Chân dung âm nhạc, phát trực tiếp trên kênh YouTube The One Music, cuối tháng 6/2026. ẢNh NVCC

Hy vọng hiếm hoi

- Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã và đang tạo điều kiện ra sao để các hội viên tích cực viết giao hưởng, thưa chị?

- Giải thưởng Âm nhạc hằng năm của Hội bao giờ cũng có hạng mục Khí nhạc và Giao hưởng. Mấy năm gần đây, lượng tác phẩm khí nhạc gửi đến luôn ít hơn mảng ca khúc và nhìn chung chất lượng cũng chưa cao nên trong một số năm, hạng mục này chỉ có giải B, không có A.

Ngay trong số các hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cũng ít người dám dấn thân với sáng tác khí nhạc và giao hưởng. Mặc dù, Hội luôn khuyến khích hướng sáng tác này thông qua việc tổ chức trại sáng tác cho khí nhạc và các hình thức tác phẩm lớn khác, bao gồm giao hưởng, nhưng sau khi viết xong, tác giả phải thêm bước dàn dựng hoặc dùng phần mềm máy tính để lên được âm thanh, từ đó, giám khảo mới chấm giải trọn vẹn được.

Việc lên âm thanh bằng phần mềm chép nhạc của máy tính vừa có chi phí cao vừa không đạt chất lượng thanh âm của khí nhạc, song vẫn còn “nhẹ gánh” nếu so với chi phí thuê dàn nhạc giao hưởng gần trăm nhạc công… Giao hưởng viết đã khó, để có âm thanh cho ban giám khảo giải thưởng nào đó nghe, chấm càng khó gấp bội. Thành ra, càng ngày càng ít người viết khí nhạc. Hiện có một vài bạn trẻ, trong đó có người đi du học về, chuyên viết giao hưởng rất tốt. Họ là những niềm hy vọng hiếm hoi.

- Chị có “kế sách” gì đề xuất với các cơ quan chức năng để thúc đẩy việc phát triển khí nhạc, giao hưởng?

- Hội Nhạc sĩ Việt Nam có chương trình hỗ trợ bằng cách ứng trước một phần kinh phí cho các nhạc sĩ sáng tác khí nhạc, giao hưởng. Nhưng để nhận được khoản tạm ứng này cũng phải qua nhiều khâu duyệt. Vậy nên, muốn tạo điều kiện cho nhiều tác phẩm khí nhạc, giao hưởng chất lượng ra đời, theo tôi, cần đặt hàng các nhạc sĩ tên tuổi, giỏi về khí nhạc với một khoản kinh phí để họ đủ sống ở mức trung bình trong sáu tháng đến một năm.

Để có sự khởi sắc cho nền âm nhạc chuyên nghiệp, phải có sự xuất hiện của cả một thế hệ các nhạc sĩ chuyên viết khí nhạc, giao hưởng chứ không chỉ vài cái tên đơn lẻ như hiện nay. Nhà nước nên có chiến lược đầu tư dài hơi hơn. Những người có tài phải được ủng hộ, tạo điều kiện du học, cọ xát với môi trường âm nhạc giao hưởng thính phòng thế giới thì mới hy vọng viết được; chưa kể, sau khi có bản sáng tác, phải tiếp tục có nguồn kinh phí để dàn dựng, trình diễn, được tham dự những chương trình lớn…

Người như nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam, cả đời sống trong thiếu thốn, nhưng vẫn quyết liệt theo đuổi âm nhạc để trở thành người Việt Nam đầu tiên sáng tác 10 giao hưởng, có lẽ, chỉ có một thôi. Bây giờ, liệu có nhạc sĩ trẻ nào dám đánh đổi như thế?!

- Đã có những tín hiệu khởi sắc trong thời gian gần đây, như xuất hiện các nhà hát mới, những dàn nhạc mới, thực tế này đem tới hy vọng gì về tương lai của giao hưởng Việt Nam, theo chị?

- Đầu tư cơ sở hạ tầng là đầu tư phần ngọn. Phải đầu tư từ gốc, tức không chỉ một mà nhiều thế hệ trẻ viết khí nhạc và giao hưởng. Cũng như ca sĩ phải tập luyện và hát nhiều thì giọng mới hay, nhạc sĩ cũng phải viết nhiều thì mới lên tay, ra tác phẩm hay được.

Việc đào tạo người nghe cũng là một yếu tố quan trọng trong hình thành một nền âm nhạc phát triển đa dạng từ nền móng. Tôi giả sử, cho học sinh nghe giao hưởng, nghe nhạc dân tộc từ cấp I, cấp II thì sau này, sẽ có lớp người hiểu biết và yêu nhiều thể loại âm nhạc.

Một nền âm nhạc chuyên nghiệp không thể nào chỉ dựa vào ca khúc mà phải có sự phát triển tương xứng của khí nhạc để hội nhập với âm nhạc thế giới. Nhà nước muốn có người tài trong lĩnh vực này thì cần đầu tư sao cho nghệ sĩ không phải tự bươn chải mưu sinh, dành tài năng và tâm huyết cống hiến cho đất nước, cho nghệ thuật!

- Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Có thể bạn quan tâm