PGS, Nhà giáo Nhân dân, Họa sĩ LÊ ANH VÂN:

Sức gợi của tranh minh họa rất lớn

Khoảng 5 năm trở lại đây, Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân dành khá nhiều thời gian cộng tác vẽ bìa các ấn phẩm đặc biệt và minh họa cho truyện ngắn, thơ in trên Báo Nhân Dân. Phía sau mỗi bức minh họa, có khi chỉ chiếm diện tích rất nhỏ trên trang báo, là cả một câu chuyện dài với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều suy tư về nghề và nghiệp.
Bên thềm triển lãm "Minh họa trên báo", do Ban Chuyên đề, Báo Nhân Dân tổ chức, diễn ra tại Trụ sở Tòa soạn Báo Nhân Dân, từ ngày 18 đến 23/6, Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng ông.

PGS, Nhà giáo Nhân dân, Họa sĩ LÊ ANH VÂN.
PGS, Nhà giáo Nhân dân, Họa sĩ LÊ ANH VÂN.

Thêm cơ hội để thể hiện suy tư

- Thưa ông, có dịp mở lại các trang báo, tạp chí được xuất bản từ nhiều năm trước, tôi nhận thấy một điều đặc biệt là rất nhiều họa sĩ tên tuổi trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam hiện đại đều tham gia vẽ minh họa truyện ngắn, tùy bút, tản văn, thơ… Nó cho thấy có một sự gắn kết đặc biệt giữa ba lĩnh vực văn chương, báo chí và mỹ thuật ở nước ta. Còn với ông, việc tham gia minh họa trên báo chí bắt đầu ở thời điểm nào?

- Thú thật là tôi không nhớ nổi bức minh họa đầu tiên mình vẽ là khi nào. Tôi chỉ nhớ, hồi mới vẽ, chủ yếu vẽ đen trắng với mực tàu, tòa soạn đặt kích thước để in trên báo thế nào thì mình vẽ đúng như thế; trước khi đưa đến tòa soạn, lại còn phải vẽ thêm một bản nét trên giấy can để đưa nhà in làm chế bản. Lớp trẻ giờ hay gọi thời ấy là “thời ơ-kìa” đấy, nhỉ; không thuận tiện như từ khi có công nghệ in offset, chỉ cần vẽ xong, chụp ảnh lại gửi đến tòa soạn là xong việc, mình được giữ lại bản gốc minh họa của mình, thích thì treo lên tường nhà và có thể gửi triển lãm như lần này, với Báo Nhân Dân.

- Có nghĩa là những bản vẽ thời ấy cũng theo đến nhà in và ở lại đó luôn, chứ ông không thể giữ lại như đối với các bản vẽ hiện giờ?

- Đúng thế! Có chuyện rất vui là một lần, ông Phạm Văn Bổng (nhà sưu tập tranh danh tiếng của Hà Nội-PV) cầm theo một tập khoảng 10 bức minh họa và đến tìm gặp tôi, để xác minh rồi lấy chữ ký mới. Tôi không biết vì sao mà ông có được, cũng không tiện hỏi, nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác vui khi đó.

- Hồi ấy, ông thường minh họa cho các báo, tạp chí nào?

- Tôi minh họa nhiều cho báo Phụ nữ Việt Nam, do có một chị họa sĩ lớp trước làm việc ở đó, kết nối với tôi, với lại, tôi thích cái cảm giác được vẽ cho phái nữ, rất thương mến. Về sau, có thể là do tác phẩm hội họa của tôi ít nhiều được chú ý trong giới chuyên môn, nên một số báo, tạp chí có mời tôi tham gia minh họa, như tạp chí Văn nghệ quân đội, báo Văn nghệ. Đến nay, việc đó vẫn được duy trì.

- Còn nguyên do nào khiến ông gắn bó với công việc minh họa, dù rằng thù lao cho mỗi tác phẩm nhiều khi cũng chỉ “xinh xắn” như diện tích trên mặt báo của chúng, thưa ông?

- Tôi luôn cảm thấy tôi có thêm một cơ hội để thể hiện điều gì đó trong suy tư của mình, trong nghề nghiệp của mình, thông qua minh họa ấy.

tr8.jpg
Một bức minh họa trên Báo Nhân Dân của Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân.

Đừng quá lo về sự thắng thế của công nghệ trong sáng tạo nghệ thuật

- Ông có thể chia sẻ điểm nhìn của cá nhân về việc minh họa trên báo chí?

- Nhìn chung, đã gọi là “minh họa” tức là việc vẽ được gắn vào câu chuyện, bài thơ, một văn bản nào đó. Nó gợi cho người vẽ cảm giác, tưởng tượng gì, bản thân người vẽ nắm bắt tinh thần, không gian của văn bản đó ra sao để tìm cách thể hiện sự nắm bắt ấy, cảm xúc ấy với nét và hình, có thể là cả màu sắc nữa. Người vẽ phải động não trước câu chuyện ấy, tứ thơ ấy để làm sáng nó lên. Bản minh họa có thể làm điểm tựa để người đọc thấy văn bản ấy thêm phần ý vị, hấp dẫn, có sức khơi gợi cảm xúc, suy tưởng đa chiều hơn, mênh mang hơn trong tâm hồn người đọc…

Tôi nói thêm là một minh họa chỉ có hai màu đen-trắng khác hẳn với một minh họa có màu sắc, khác về ý tứ, bố cục, nhịp chuyển động trên bức vẽ, chứ không phải cứ nghĩ đơn giản: chuyển các mảng đen thành có màu sắc là xong. Mới đây, có một tờ báo đặt tôi làm minh họa để in đen-trắng, tôi đã vẽ xong, tòa soạn lại bày tỏ mong muốn đưa minh họa ra trang nhất, tức là in màu. Xem như, tôi vẽ lại toàn bộ.

Một điều nữa, có thể xem là thử thách của công việc minh họa cũng được, là vì minh họa phải dựa theo câu chuyện, áng thơ nên người minh họa còn phải nắm bắt được đặc tính văn chương của tác phẩm ấy; là hiện thực, hay siêu thực, hay đồng hiện, thậm chí là cả trừu tượng với những ý tứ không dễ cảm, dễ hiểu. Chính vì vậy, một họa sĩ vẽ minh họa còn cần có một kiến thức văn chương và ngôn ngữ, càng sâu rộng càng thuận lợi.

- Quả là một bản vẽ, có khi chỉ nho nhỏ trong lòng bàn tay người mà lại là kết tinh từ rất nhiều yếu tố, thưa ông?

- Đúng vậy. việc vẽ minh họa cũng đòi hỏi người vẽ sự năng động trong tư duy. Có khi chỉ có hai ngày để đọc và vẽ minh họa một truyện ngắn, giữa bộn bề cuộc sống này, làm sao để tĩnh lại mà cảm, mà thấm câu chữ, ý tứ để rồi vẽ cho ra một nét gì đấy. Không đơn giản!

- Thưa ông, có khi nào, ông từ chối công việc minh họa, sau khi nhận một văn bản nào đó không?

- (Cười) Thường, tôi sẽ từ chối từ trước, nếu không có đủ thời gian làm việc. Nhiều năm trước, tôi đã từng từ chối minh họa truyện cho một nhà xuất bản, vì ít thời gian làm việc quá. Nhưng sau, khi con trai của chúng tôi lớn hơn một chút, tôi lại nhận lời, chỉ với ý nghĩ giản dị, vẽ để con và bạn bè của con xem rồi đọc…

Khi đã nhận lời, đọc một văn bản, có khi không hay lắm đâu vì ít tính văn chương, nhưng tôi sẽ vẫn vẽ. Bởi có khi, câu chuyện ấy lại gợi về một ký ức nào đó của bản thân tôi, tôi tựa vào đó để tiếp tục nghĩ một ý tứ phù hợp cho bức minh họa.

- Có một ưu tư khác từ không ít bạn đọc của chúng tôi là trong thời đại công nghệ này, biết đâu, viễn cảnh thưa vắng dần các minh họa vẽ bằng tay trên báo chí sẽ xảy đến một cách bất ngờ. Ông có thể chia sẻ chút cảm nghĩ về điều này?

- Đúng là trí tuệ nhân tạo (AI) bây giờ giỏi quá nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, cho đến khi nào mà các tòa soạn báo chí vẫn cần có minh họa cho tác phẩm văn chương trên báo, sẽ vẫn còn những minh họa hoàn toàn là nét vẽ tay. Vì sao ư? AI chỉ tổng hợp dữ liệu, nó có thể giỏi phân tích nữa đấy, để cho ra được “công thức” phong cách tạo hình của ai đó, nhưng vì là máy móc nên nó chuẩn quá, khác với người vẽ. Người vẽ chuẩn mà lại không “chuẩn” như máy móc vì có cảm xúc, có sự bâng khuâng trước một ý từ, áng văn, nên nét vẽ vẫn của người đó như tươi mới, vượt ra khung khổ “chuẩn” dữ liệu trước đó mất rồi (cười).

Có bao vấn đề trong tinh thần, tình cảm, trạng thái của người viết được bộc lộ, hàm chứa trong văn bản nên người vẽ phải đọc, cảm được và đưa ra được hình ảnh khác, nhờ vốn văn chương và trải nghiệm cuộc đời, trải nghiệm nghề nghiệp hội họa của mình. Nên đừng quá lo về sự thắng thế của công nghệ!

- Trong quan sát của cá nhân ông, các thế hệ họa sĩ yêu thích công việc vẽ minh họa tiếp sau ông có những điểm gì đáng chú ý?

- Tôi cũng ít có thời gian đọc và xem hết các báo chí có minh họa nên đúng là cũng có ý mong chờ triển lãm Minh họa trên báo, để xem các bạn trẻ đang vẽ thế nào, đang nghĩ gì về thẩm mỹ của thời của họ.

- Trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện!

Tại Triển lãm Minh họa trên báo, 23 hoạ sĩ, những cộng tác viên đã và đang có nhiều đóng góp nghệ thuật cho Báo Nhân Dân, cùng gửi đến công chúng, người yêu mỹ thuật Việt Nam khoảng 90 bức tranh “hai trong một”: Là minh họa cho một truyện ngắn, bài thơ, tùy bút trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân và một số tờ báo, tạp chí khác, nhưng vẫn giữ được vị trí của tác phẩm mỹ thuật độc lập.

Có thể bạn quan tâm