Tiến sĩ Natalia Kraevskaia:

Muốn mở ra nhiều đối thoại nghệ thuật

Bảo tàng Vũ Dân Tân chính thức khai trương vào đầu tháng 12/2025 bằng một triển lãm giới thiệu bao quát về di sản nghệ thuật của nghệ sĩ Vũ Dân Tân (1946-2009).

Tiến sĩ Natalia Kraevskaia
Tiến sĩ Natalia Kraevskaia

Hà Nội có thêm một địa chỉ nghệ thuật đương đại mới dưới dạng bảo tàng, vận hành theo mô hình doanh nghiệp xã hội. Đây cũng là không gian vật lý hiếm hoi chuyên biệt về nghệ thuật đương đại ở Hà Nội nói riêng, ở nước ta nói chung.

Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Natalia Kraevskaia, người bạn đời đã đồng hành cùng nghệ sĩ Vũ Dân Tân trên chặng đường sáng tạo đa dạng hình thức nghệ thuật thị giác của ông. Bà hiện là Giám đốc Bảo tàng Vũ Dân Tân.

16 năm với giấc mơ hiện thực hóa không gian bảo tàng

- Salon Natasha ngụ tại số 30, phố Hàng Bông, Hà Nội từng là điểm đến nghệ thuật thị giác giàu tinh thần thể nghiệm tại Việt Nam từ đầu những năm 1990. Sau 15 năm vận hành, điều gì trong sự dừng lại của Salon, năm 2005, khiến bà nghĩ ngợi nhiều nhất? Khi đó, còn những việc gì mà bà từng muốn làm mà chưa thể làm?

- Ý tưởng mở Salon thực chất là của Vũ Dân Tân, xuất hiện vào năm 1989. Có lẽ, do ông bị ấn tượng trước những chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống nghệ thuật Liên Xô sau thời kỳ “cải cách”, đồng thời ông quan sát thấy ở Hà Nội, sau Đổi mới, tuy hệ thống kinh tế thay đổi nhanh chóng nhưng nghệ thuật thị giác vẫn có nhiều phần trì trệ. Vì thế, chúng tôi muốn tạo ra một Salon không chỉ như một nơi trưng bày nghệ thuật, mà còn là một điểm gặp gỡ để các nghệ sĩ và công chúng đối thoại, trao đổi ý tưởng một cách cởi mở. Tôi nghĩ rằng, trong những năm tháng ấy, Salon đã trở thành một không gian nghệ thuật đại diện cho sự đổi mới, thể nghiệm với nghệ thuật.

Tất nhiên, không phải mọi thứ chúng tôi nghĩ đến đều đã được thực hiện. Là một tiến sĩ giảng dạy ở bậc đại học, bản thân tôi muốn đưa thêm các yếu tố giáo dục vào hoạt động của Salon nhưng chúng tôi chỉ mới tổ chức được một vài hội thảo, tọa đàm nghệ thuật, và thường diễn ra ở bên ngoài không gian Salon. Giờ đây, khi điều hành Bảo tàng Vũ Dân Tân, tôi dự định sẽ lấp đầy khoảng trống này.

- Hồi đó, tuy Salon dừng hoạt động nhưng Vũ Dân Tân và bà có giữ một hy vọng gì cho tương lai của nó, như là ở một hình hài khác, chẳng hạn?

- Tôi nhớ, khi đó, Vũ Dân Tân đã nói, Salon sẽ tồn tại dưới hình thức mới, giống như xưởng vẽ của cá nhân ông nhưng luôn mở cửa cho công chúng.

Riêng đối với tôi, thật không hề dễ dàng khi phải từ bỏ hoạt động yêu thích là tổ chức triển lãm và tìm kiếm những nghệ sĩ mới. Tuy nhiên, tôi sớm hiểu rằng, Vũ Dân Tân đã đúng: Thời của Salon đã qua, các nghệ sĩ bắt đầu mơ về những phòng trưng bày nghệ thuật rộng rãi, sang trọng hơn, về thành công tài chính..., những thứ mà chúng tôi không thể mang lại cho họ.

Tôi nghĩ, Salon Natasha đã tồn tại và hoạt động ở đúng nơi và đúng thời điểm, thế là đủ.

- Sự ra đời của Bảo tàng Vũ Dân Tân được bắt đầu như thế nào, thưa bà?

- Sau khi Vũ Dân Tân qua đời, tôi luôn ấp ủ ước mơ làm được một điều gì đó để di sản nghệ thuật của ông không chỉ hiện hữu trong tâm trí của những người biết tới ông, trân trọng nghệ thuật của ông.

Ông là một người lao động nghệ thuật chăm chỉ, có hiệu suất cao. Tuy nhiên, ông là một nghệ sĩ được quốc tế công nhận, có tác phẩm trong sưu tập của các bảo tàng nghệ thuật lớn ở Đông Nam Á nhưng lại chưa được công chúng trong nước biết đến một cách rộng rãi. Tôi muốn giới thiệu nghệ thuật của ông đến với nhiều tầng lớp công chúng Việt Nam. Đây là động lực chính thúc đẩy việc thành lập Bảo tàng Vũ Dân Tân.

82-5101.jpg
Một góc không gian Bảo tàng Vũ Dân Tân. (Ảnh NVCC)

Khuyến khích nghiên cứu để tăng cường các kết nối

- Sau hơn một tháng kể từ khi chính thức đi vào hoạt động, điều gì diễn ra tại Bảo tàng này khiến bà cảm thấy vui nhiều nhất? Giờ thì bà đã cảm thấy hoàn toàn yên tâm mỗi khi nghĩ đến Vũ Dân Tân?

- Điều khiến tôi vui mừng nhất từ lúc khai mạc đến nay là Bảo tàng đã thu hút được người dân Hà Nội thuộc nhiều thế hệ và lĩnh vực khác nhau tới tham quan. Họ là các nghệ sĩ trẻ và già, sinh viên mỹ thuật, kiến ​​trúc và các chuyên ngành khác; họ là những người thỉnh thoảng biết đến bảo tàng qua mạng xã hội, là học sinh, là những người hàng xóm từ khu vực lân cận với Bảo tàng.

Tôi đã có không phải một mà rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc. Đầu tiên là sự hỗ trợ của bạn bè trong quá trình chuẩn bị cho lễ khánh thành Bảo tàng, với một triển lãm giới thiệu các tác phẩm chính của nghệ sĩ, được lên kế hoạch triển khai từ rất lâu trước đó. Rất nhiều người đã đến dự lễ khai trương Bảo tàng, thậm chí từ những nơi xa xôi: Các đại diện của Gallery quốc gia Singapore (The National Gallery of Singapore), Bảo tàng Nghệ thuật Fukuoka (Fukuoka Art Museum, Nhật Bản), Bảo tàng Nghệ thuật Phương Đông (Matxcơva, Liên bang Nga), giám đốc một số gallery từ Tokyo và Hồng Kông (Trung Quốc), nhiều nghệ sĩ từng tham gia triển lãm cùng Vũ Dân Tân trong khu vực Đông Nam Á, những người bạn quốc tế, cũ và mới, của chúng tôi.

Tôi đang nghĩ về Vũ Dân Tân và chắc chắn rằng, ông ấy rất vui...

- Phản hồi nào từ công chúng khiến bà thấy ấn tượng hoặc phải suy nghĩ nhiều hơn cả?

- Theo cảm quan của tôi, thiết kế kiến trúc của Bảo tàng phù hợp cả về mặt thẩm mỹ và tinh thần đương đại trong tác phẩm của Vũ Dân Tân. Thật ngạc nhiên và gây ấn tượng mạnh đối với tôi là, sự kết hợp hài hòa giữa các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong Bảo tàng và kiến ​​trúc của nó cũng đã được nhiều khách tham quan nhận thấy, bình luận và đánh giá cao.

- Gần đây, vị trí của công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đã được nhìn nhận và đánh giá tích cực, đang có nhiều dịch chuyển quan trọng trong vận hành lĩnh vực này. Điều đó liệu có tác động như thế nào với tương lai của Bảo tàng Vũ Dân Tân?

- Chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu về sứ mệnh, tương lai và tiềm năng của Bảo tàng, cũng như về vị trí của nó trong môi trường nghệ thuật Việt Nam và khu vực.

Tất nhiên, nhiệm vụ chính của chúng tôi là bảo tồn, nghiên cứu và trưng bày bộ sưu tập tác phẩm của Vũ Dân Tân theo hướng vì lợi ích cộng đồng. Bảo tàng Vũ Dân Tân quan tâm việc mở rộng sự hiểu biết của công chúng về sự hình thành, phát triển và tiến hóa của nghệ thuật đương đại trong nước. Bằng cách khuyến khích nghiên cứu đồng thời với việc tạo nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật, thực hành giám tuyển, chúng tôi mong muốn tăng cường mối liên kết giữa tri thức địa phương, khu vực và toàn cầu, nhằm góp phần định vị nghệ thuật đương đại Việt Nam trong bối cảnh nghệ thuật quốc tế rộng lớn hơn.

Mục tiêu của chúng tôi là phát triển bảo tàng như một nguồn tài nguyên văn hóa hữu cơ cho cộng đồng địa phương. Thông qua các triển lãm, ấn phẩm và chương trình giáo dục khác nhau, hy vọng Bảo tàng sẽ truyền cảm hứng cho họ kết nối với nghệ thuật, tạo ra các cuộc đối thoại giữa họ với nhau và với nghệ thuật.

- Theo bà, giá trị lớn nhất mà nghệ thuật của Vũ Dân Tân để lại cho công chúng hôm nay và tương lai là gì? Liệu họ có thể cảm nhận điều đó qua một lần thăm Bảo tàng?

- Nói một cách ngắn gọn, giá trị đó là sự không giới hạn trong thể nghiệm, tự do vô hạn trong tư duy về sáng tạo nghệ thuật, và khả năng nói về những điều vượt thời gian thông qua các chủ đề cụ thể và ngược lại. Tôi hy vọng, khán giả có thể cảm nhận được điều đó khi xem các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại Bảo tàng, nhưng việc đánh giá như thế nào là tùy thuộc vào chính họ.

- Chân thành cảm ơn bà!

Tác phẩm của Vũ Dân Tân hiện có trong sưu tập của Gallery Queensland (Australia), Bảo tàng Nghệ thuật Singapore, Gallery quốc gia Singapore, Bảo tàng Nghệ thuật Fukuoka... cùng một số bộ sưu tập tư nhân lớn ở trong nước. Năm 2016, tác phẩm của ông được chọn trưng bày trong triển lãm Mở cửa, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, giới thiệu thành tựu của Mỹ thuật Việt Nam sau 30 năm Đổi mới.

Có thể bạn quan tâm