Nghệ sĩ ballet Nguyễn Đức Hiếu:

Tôi muốn làm giàu cho văn hóa Việt bằng ballet

Nguyễn Đức Hiếu đang được xem là gương mặt nam diễn viên ballet mới đầy tài năng của Việt Nam. Anh vừa xuất sắc giành giải Nhất – vòng chung khảo của Liên hoan Nghệ thuật châu Á-Thái Bình Dương 2026 (The Asia Pacific International Arts Festival), diễn ra vào tháng 3, tại Thành Đô, Trung Quốc.

Nguyễn Đức Hiếu trong vở ballet Don Quixote, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, năm 2025. (Ảnh NVCC)
Nguyễn Đức Hiếu trong vở ballet Don Quixote, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, năm 2025. (Ảnh NVCC)

Tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, nơi anh làm việc từ năm 2020, Nguyễn Đức Hiếu đã đảm nhận vai chính trong các vở ballet kinh điển như Don Quixote (2025), Cinderella (2024), Hồ Thiên Nga (2024), bên cạnh hai vở ballet đương đại: Đông Hồ (2023) và (2024, 2026). Anh trò chuyện với Nhân Dân cuối tuần về niềm đam mê ballet, cùng nhiều suy nghĩ về nghệ thuật, về thái độ làm nghề của nghệ sĩ.

Ước mơ phát triển ballet theo cách của Việt Nam

- Được biết, ban đầu, anh chọn học khiêu vũ thể thao chứ không phải ballet nhưng đến nay, đây là lĩnh vực mà anh gặt hái được nhiều thành công trong đó phải kể đến học bổng ballet tại Mỹ?

- Ban đầu, tôi được bố mẹ định hướng theo hội họa. Khi lên sáu tuổi, năm 2000, bố mẹ muốn tôi bắt đầu học bộ môn này tại Nhà văn hóa cấp huyện ở gần nhà. Nhưng khi đến, lớp học vẽ không còn được mở nữa, mà có lớp khiêu vũ thể thao. Vậy là tôi theo học khiêu vũ thể thao luôn.

Thấy tôi rất tập trung, say sưa khi nhảy múa, nhà lại gần Học viện Múa Việt Nam, nên năm 2013, bố mẹ bảo, nếu tôi muốn theo múa chuyên nghiệp thì thi vào Học viện. Sau năm học đầu tiên, tôi nhận ra ballet có đặc thù đòi hỏi sự chuẩn chỉ, nghiêm ngặt, tính chính xác, gần với toán học, nhưng lại rất thanh tao, có gì đó rất phù hợp với tính cách của tôi nên tôi quyết định gắn bó. Đến nay, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên và tò mò về bộ môn này, cho dù đã thử nhiều bộ môn khác nhau, như chơi đàn, hát…

Khi vừa tốt nghiệp hệ trung cấp tại Học viện Múa Việt Nam, chuẩn bị thi chuyển giai đoạn, tôi được nhận học bổng tham gia một trại hè ở Mỹ dành cho những vũ công trẻ. Ngày cuối của trại hè, vị giám đốc nghệ thuật của Trường Ballet San Francisco (San Francisco Ballet School, Mỹ) có gặp tôi và gửi lời mời theo học một khóa ở trường, miễn chi phí học tập và nơi ở. Lúc đó, tôi cũng nhận được học bổng học ballet ở hai trường khác ở Mỹ. Cuối cùng, tôi chọn San Francisco Ballet School vì muốn được cập nhật các xu hướng múa trên thế giới.

- Một số nghệ sĩ múa đi trước, sau khi du học, đã chọn ở lại nước ngoài làm việc, thỉnh thoảng về Việt Nam nhận một số dự án. Anh cũng có thể chọn con đường phát triển sự nghiệp như họ?

- Tôi cũng nhận được những lời mời làm việc của một số đoàn múa ở Mỹ sau khi học xong. Nhưng tôi chọn trở về Việt Nam vì ở đất nước của mình, tôi cảm thấy được thoải mái nhất.

Ngày nay, với sự hỗ trợ của internet, chỉ cần có ngoại ngữ, bạn có thể không ngừng học hỏi từ những người giỏi trên thế giới qua các khóa học ngắn hạn ở nước ngoài. Vì thế, tôi không lo lạc hậu khi về làm việc ở quê hương. Vừa rồi, tôi tham gia Liên hoan Nghệ thuật châu Á-Thái Bình Dương ở Trung Quốc, ngoài thi thố tài năng, tôi xem đó là cơ hội để học hỏi thông qua việc xem vở diễn của các nước, tìm hiểu công nghệ biểu diễn mới, cách dàn dựng của họ…

Tôi cũng muốn trở về để thấu hiểu ngành múa trong nước và tạo nên những chuyển động nhỏ cho ngành. Bạn chỉ có thể mang đến sự thay đổi khi bạn thật sự thấu hiểu môi trường ở đó. Phải ở đây để thấu hiểu khán giả, đồng nghiệp, thấu hiểu diễn viên múa ở Việt Nam phải trải qua những gì để phát triển bản thân, đóng góp cho ngành múa Việt Nam.

- Nghĩa là anh đã và đang nuôi dưỡng ít nhất là một ước mơ nào đó cho ballet Việt Nam?

- Ước mơ của tôi là phát triển ballet theo cách của Việt Nam, bởi cơ thể của người Việt rất khác người Âu, Mỹ. Theo ballet cổ điển, nghệ sĩ Việt Nam không thể “đọ” được với nghệ sĩ các nước châu Âu, Mỹ. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tạo dấu ấn với những vở ballet đương đại kết hợp câu chuyện dân gian Việt Nam.

Chọn trở về, tôi cũng muốn chứng minh một điều: Tôi là người Việt Nam, được đào tạo nhiều năm ở Việt Nam, làm việc ở môi trường Việt Nam, nhưng tôi vẫn có thể chạm đến những tiêu chuẩn nghề nghiệp và thành công nhất định.

Có nghề nào mà không vất vả?!

- Cái khó của diễn viên múa ballet ở Việt Nam, có phải như người ta vẫn thường than: Nghèo quá?

- Với bộ môn này, nghệ sĩ các nước đều khó khăn. Ngay ở các nước phát triển, các vở ballet đều cần có tài trợ. Tiền bán vé không thể đủ trả công cho diễn viên. Ở Việt Nam, càng khó hơn bởi nếu như ở các nước phương Tây, ballet là hơi thở của họ thì ở Việt Nam, nó chỉ là thị trường ngách, rất nhỏ bé.

May mắn là gần đây, có những tín hiệu đáng mừng về khán giả ở Việt Nam. Những vở ballet Nga cháy vé, người ta sẵn sàng bỏ nhiều triệu đồng để mua một vé xem vở múa Khổng tước. Ngay với đêm diễn vở ballet đương đại mang tên của chúng tôi dịp vừa qua, cũng rất đáng mừng là có nhiều khán giả mua vé. Chỉ muộn chút nữa, tôi đã không kịp mua vé để mời gia đình đi xem (cười). Kinh tế đi lên, khán giả sẽ bỏ tiền nhiều hơn cho nghệ thuật. Họ muốn thưởng thức cái đẹp.

Cái khó nhất với nghệ sĩ ballet ở Việt Nam hiện nay là có rất ít vở để tham gia. Nếu như các đoàn ballet ở các nước Âu, Mỹ diễn khoảng chín vở mỗi năm thì ở Việt Nam, nhiều lắm là hai vở. Nghệ sĩ múa muốn giỏi nghề thì phải được lên sân khấu nhiều, liên tục được thử thách, sáng tạo với những vở mới. Nhưng không có nhiều vở cho chúng tôi làm.

- Vậy mà thấy anh bận rộn quá, hẹn gặp được cũng phải đợi xếp lịch, không dễ?

- Bên cạnh công việc ở Nhà hát, như tập vở mới, phục vụ nhiệm vụ chính trị, chúng tôi cũng được tạo điều kiện nhận thêm một số công việc ở bên ngoài cơ quan, để có thêm thu nhập.

Như tôi, ngoài làm việc ở Nhà hát, tôi tham gia dạy múa ở Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và một số nơi khác, biên đạo các tiết mục múa phụ họa cho nhiều chương trình nghệ thuật… Bên cạnh đó, tôi duy trì thời gian học thêm ngoại ngữ, để có thể học hỏi được nhiều hơn từ các nghệ sĩ quốc tế, những nền nghệ thuật đang phát triển mạnh mẽ. Tôi cũng muốn đọc thêm các sách về nghệ thuật nói chung, sách văn chương, giúp tôi có thêm sự đồng cảm với các nhân vật của mình.

Phải làm nhiều quá, lắm lúc tôi cũng thấy cực. Nhưng nhìn lên nhìn xuống, rốt cuộc, tôi vẫn thấy hài lòng. Có nghề nào mà không vất vả?! Chừng nào tôi còn được múa, được làm công việc mình yêu thích, chừng đó, tôi hạnh phúc.

Diễn viên múa các nước Âu, Mỹ không phải vật lộn mưu sinh như mình, nhưng họ cũng có cái mệt khác. Họ phải cạnh tranh với nhau rất khốc liệt. Trong khi ở Việt Nam, diễn viên ballet rất thương nhau, chỉ muốn cùng nhau làm việc để tạo nên vở đẹp hết cỡ.

- Anh là người lạc quan?

- Tôi quan niệm: Nếu muốn thay đổi chung quanh, bạn cần thay đổi bản thân mình trước. Phải tự hỏi mình đã thật sự yêu nghề một cách trong sáng chưa?

Trong vở ballet Đông Hồ của biên đạo Ngọc Anh mà tôi tham gia năm 2023, tôi học được bài học về cho và nhận. Tôi là một diễn viên múa, cứ yêu nghề một cách trong sáng nhất và lan tỏa tình yêu ballet đến với mọi người. Chỉ cần yêu công việc và niềm đam mê của mình một cách thuần khiết thì nó sẽ luôn đẹp, và rồi sẽ được đền đáp. Ai đó có thể nói tôi mộng mơ, nhưng nghệ thuật là phải thế. Tôi chỉ hướng tới cái đẹp, yêu cái đẹp.

Gánh nặng duy nhất của tôi là múa sao cho đẹp, tìm kiếm nhiều cơ hội được múa hơn. Đến nay, tôi chưa làm được bao nhiêu cho múa, nhưng múa đã cho tôi rất nhiều.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị!

Đất nước mình có vốn văn hóa dân gian rất giàu có, với những truyện cổ độc đáo, rất giàu tính triết lý phương Đông. Truyện Thánh Gióng rất đậm tinh thần Việt: Người Việt khi cần lớn sẽ lớn, khi cần đánh giặc giữ nước, họ bỗng lớn lên phi thường. Dựng câu chuyện này trên sân khấu múa ballet sẽ có những đại cảnh rất đẹp. Quá nhiều câu chuyện hay của Việt Nam chưa được khai thác. Tôi muốn góp sức làm giàu cho văn hóa Việt Nam bằng chất liệu múa ballet”.

Nghệ sĩ ballet Nguyễn Đức Hiếu

Có thể bạn quan tâm