Những cuốn như Vèo vèo đến Tết, Mùa hè Bingchiling, Tết Ngựa yêu thương… không chỉ gieo vào lòng trẻ tình yêu văn chương và cuộc sống, mà còn phản ánh nhịp sống hiện đại qua lăng kính trong trẻo của tuổi thơ.
Người sáng lập Cánh Cam Books là Tiến sĩ Diêu Thị Lan Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên, thuộc Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng chị.
Ký ức, lối sống thời đại nào cũng cần được ghi chép và trân trọng
- Trong bối cảnh đang có nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới dành cho thiếu nhi liên tục được dịch, xuất bản, tái bản ở Việt Nam, chị đặt ra mục tiêu gì đối với Cánh Cam Books khi quyết định thành lập?
- Tôi vốn làm nghiên cứu văn học dành cho thiếu nhi, sáng lập và vận hành một câu lạc bộ về ngôn ngữ và trí tuệ cảm xúc, hiện thời làm quản lý tại một trường trung học phổ thông… Những trải nghiệm đó giúp tôi có cơ hội quan sát thực tế đời sống văn chương của nhiều lứa tuổi, nhất là với trẻ nhỏ hôm nay.
Thị trường sách thiếu nhi hiện nay khá phong phú, nhưng vẫn còn thiếu những cuốn sách viết bằng tiếng Việt hiện đại, phản ánh ký ức của chính thế hệ trẻ hôm nay. Trẻ em ngày nay đang đọc nhiều tác giả của thế kỷ trước, thể hiện ký ức và ngôn ngữ của thế kỷ trước. Điều đó cũng quan trọng, rất thú vị và bổ ích, nhưng đó là thuộc về một thời kỳ khác. Khoảng trống về ngôn ngữ và tâm thức đương đại cần được bổ sung. Vì thế, Cánh Cam ra đời, trước hết từ đam mê của các thành viên.
Như bạn biết, viết sách thiếu nhi không mang lại lợi nhuận đáng kể, nhưng đó là điều chúng tôi thấy cần làm, giống như là sứ mệnh: Viết cho mình, cho học sinh của mình, rồi từ đó chia sẻ với cộng đồng… Chúng tôi mong trẻ em lớn lên có ký ức về chính thời đại của mình. Để sau này, nhớ lại, luôn cảm thấy hành trang của mình cũng đủ đầy, có chung kỷ niệm, chung một phần ngôn ngữ… như là cùng nhớ về một câu nói, một nhân vật, một giấc mơ mà hồi nhỏ, chúng ta từng trải nghiệm. Tôi nghĩ ai cũng lớn lên cùng một điều gì đó từ tuổi nhỏ.
Trẻ em hôm nay có thể sống trong các khu chung cư, trong không gian mạng, trong nhịp dịch chuyển của toàn cầu hóa. Đó là một vài điều khác biệt với thời trước. Ký ức, lối sống thời nào cũng đáng được trân trọng. Ngôn ngữ của mỗi thời đại cũng cần được ghi lại như một phần của đời sống. Những câu nói, như “Thế thì phải làm sao? Phải chịu !!!” (trong cuốn Tết Ngựa yêu thương) hay “Bingchiling” (kem – trong Mùa hè Bingchiling) – có thể người lớn không quen, nhưng với trẻ nhỏ hôm nay lại vô cùng sinh động. Đó là ngôn ngữ của các em, là xu hướng của những tháng năm này, và sẽ được ghi lại như một phần ký ức.
- Bên cạnh đó, các tác phẩm của Cánh Cam còn gửi gắm những thông điệp gì tới bạn đọc nhỏ tuổi, thưa chị?
- Xuất phát điểm là những giáo viên dạy văn, nên bên cạnh sự tươi vui, chúng tôi luôn muốn gìn giữ và chuyển tải văn hóa dân tộc, cũng như mong bạn đọc phát triển được tư duy ngôn ngữ mẹ đẻ.
Trong mỗi câu chuyện đều có đan xen nhiều lớp văn hóa, như phong tục, lối sống, cách ứng xử; các không gian sống tiêu biểu, như thành thị, nông thôn… Trong mỗi cuốn sách là một câu chuyện văn hóa trong bối cảnh hiện đại: Các nhân vật có thể đi máy bay, sống trong chung cư, di chuyển qua các không gian khác nhau…. và tắm mình trong văn hóa vùng miền, địa phương. Tất cả được diễn tả một cách sinh động.
Chúng tôi giữ quan điểm: Tư duy cùng tiếng mẹ đẻ vô cùng quan trọng đối với sự phát triển cá nhân và sự phát triển bền vững của đất nước. Muốn giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, phát triển tiếng Việt thì một trong những kênh hỗ trợ quan trọng là những cuốn sách thuần Việt. Vì vậy, trong các tác phẩm của Cánh Cam, bên cạnh đối thoại sinh động, chúng tôi vẫn giữ những đoạn miêu tả, kể chuyện giàu hình ảnh và khá dài; bởi chúng tôi biết rằng, một trong những kỹ năng quan trọng nhất của ngôn ngữ là kể và tả, nên chúng tôi muốn bồi dưỡng cho các bạn đọc nhỏ tuổi điều ấy. Trong thời đại toàn cầu hóa, vốn tiếng Việt của học sinh sẽ ngày càng nghèo đi nếu không được thường xuyên bồi dưỡng.
Tạo những “cú chạm” vào tâm thức trẻ em
- Trong bối cảnh công nghệ số, làm thế nào để lôi cuốn trẻ rời màn hình và đến với trang sách là câu hỏi thật không dễ trả lời, phải không, thưa chị?
- Không chỉ đối với trẻ em mà cả người lớn, đọc sách trước hết phải thấy vui và hấp dẫn. Trẻ con đọc mà bật cười, nghĩa là các em thích cuốn truyện đó rồi. Những tác phẩm kinh điển như Pippi Tất Dài, Bác sĩ Aibolit, Mít đặc và các bạn… đều rất hài hước, thú vị và nhân văn.
Chúng tôi cố gắng đi theo tinh thần ấy: Viết những câu chuyện khiến trẻ vui trước, rồi từ đó, mở ra yêu thương và đồng cảm. Trong một xã hội phát triển quá nhanh, con người đang và nên học cách chậm lại (cười). Sách có thể là một phương tiện giúp ta chậm lại, lấy lại cân bằng.
Khi sáng tác, chúng tôi đồng thời tính toán dung lượng khoảng hơn 100 trang – vừa đủ để trẻ em thời nay duy trì hứng thú đọc. Nói chung, sách phải hấp dẫn, phù hợp bối cảnh và nhịp sống hiện đại, tranh vẽ đẹp, sinh động, rồi đằng sau đó, một cách tinh tế, chúng tôi gửi gắm thông điệp yêu thương, từ bi và những bài học giúp trẻ bồi dưỡng tâm trí.
- Như vậy, có lẽ các tác giả trong nhóm cũng đã trải qua nhiều thời gian thử nghiệm nội dung trước với bạn đọc nhỏ tuổi, chẳng hạn như đọc bản thảo cho các em để đo lường mức độ hài lòng của chúng?
- Đúng vậy! Vì thế, nhóm thường mất khoảng một năm để hoàn thành một bản thảo, cùng ký tên tác giả Cánh Cam.
Chúng tôi nhận ra, để nuôi dưỡng thói quen đọc, cần tạo ra những “cú chạm” vào tâm thức trẻ. Khi có sự đồng cảm và kết nối, sách mới thật sự sống. Dù học sinh ngày nay chịu nhiều áp lực học tập và bị phân tán bởi nhiều hình thức giải trí, bản năng của trẻ vẫn là tò mò và khám phá. Người làm sách thiếu nhi cần khai thác chính đặc tính đó.
- Một điều mà tôi, và có lẽ nhiều bạn đọc khác nữa, mong được nghe từ chị là suy ngẫm của chị về xây dựng thói quen đọc cho trẻ em hiện nay: Thói quen ấy cần sự hỗ trợ như thế nào từ gia đình, nhà trường và xã hội?
- Trong giáo dục trẻ em, làm gương là điều cần thiết đầu tiên. Bố mẹ mua sách cho con là tốt, nhưng nếu chính mình không đọc, trẻ cũng khó duy trì thói quen ấy.
Khi con còn nhỏ, cha mẹ đọc cho con nghe; đó vừa là sự gắn kết gia đình, vừa là cách gieo mầm thói quen đọc. Khi lớn lên, bố mẹ đọc sách của bố mẹ, các con đọc sách của các con, nhưng thói quen đọc trong gia đình là rất quan trọng. Thói quen là một điều cần thời gian để hình thành, không phải một ngày đẹp trời mình muốn đọc là có thể đọc.
Thực tế, nếu không được rèn luyện từ nhỏ thì khi lớn lên, con người rất khó đọc sâu. Có người cầm sách vài phút đã buồn ngủ vì não quen với chuyển động nhanh của màn hình, trong khi đọc sách là một quá trình tĩnh tại. Sách là tĩnh, chữ không nhảy múa trước mắt ta.
Đọc – hiểu là yếu tố liên quan trực tiếp đến năng lực học tập suốt đời, là điều quan trọng trong bất cứ thời nào, nhất là thời đại thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Chỉ cần mỗi ngày dành ra 30 phút để đọc sách; nhưng vấn đề là chúng ta có sẵn sàng dành cho nó hay không.
Về phía nhà trường và xã hội, tôi nghĩ rằng, nên đa dạng hóa hoạt động đọc, thay vì chỉ là các cuộc thi dành cho số ít học sinh. Có thể xây dựng giá sách di động đến từng lớp để tất cả học sinh đều có cơ hội tiếp cận sách thay vì theo giờ của thư viện nhà trường, tăng số giờ/ tiết đọc trong chương trình chính khóa, dành thời gian đọc sách cho giáo viên, tạo môi trường đọc thuận lợi, khuyến khích lên chương trình cho bố mẹ… Nói chung, hãy làm những điều đơn giản nhưng bền bỉ, lâu dài, đừng chú trọng vào hình thức.
Việc đọc giúp phát triển tâm trí của mỗi chúng ta, cũng là một cách để con người cân bằng và hạnh phúc hơn. Đó là một phần thưởng, một may mắn mà chỉ loài người mới có thể được nhận!
- Chân thành cảm ơn chia sẻ của chị!