“Tiếp sức đến trường” học bổng khởi hành từ những người làm báo

“Tiếp sức đến trường” học bổng khởi hành từ những người làm báo

Đôi khi những chương trình lớn lại bắt đầu từ những số phận nhỏ. Từ trước đến nay, đã có bao nhiêu cô cậu trò giỏi nhà nghèo phải gác lại mộng sinh viên? Tôi không thể biết hết, cho đến một ngày tôi gặp Nguyễn Thanh Lập, cậu học trò nghèo thôn An Tiêm, xã Triệu Thành (nay là xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) hai năm liền đậu rất cao Trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn không thể nhập học vì nhà quá nghèo.
---

Tôi còn nhớ sáng hôm đó, ngày 5/9/2003, đưa con gái đi khai giảng ở Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Trong lúc chờ đến giờ khai giảng, mấy thành viên của ban chấp hành hội phụ huynh nhà trường ngồi uống trà ở phòng thầy hiệu trưởng. Anh Phạm Đức Châu, hội trưởng hội phụ huynh (anh Châu là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, nay đã nghỉ hưu), kể với tôi: “Hôm qua, anh gặp một em học sinh ở Thành Cổ Quảng Trị, hai năm liền thi đậu đại học, nhưng không có tiền đi học”.

Hỏi địa chỉ cụ thể thì anh Châu không biết, chỉ biết bố em ấy trước đây có cái tiệm đóng giày tên là Tân Lập. Trong một lần xui xẻo, những người thợ xây khi đập bỏ bức tường cạnh quán đóng giày đó đã bất cẩn để tường sập đè lên khiến người bố thiệt mạng. Thông tin chỉ như vậy, nhưng có gần mười năm là cư dân ở Thành Cổ nên tôi tin mình có thể tìm ra được em học sinh ấy.

---

Từ suất học bổng số 00001 và 00002...

Tôi bỏ dự buổi lễ, gửi con gái mình cho cô giáo chủ nhiệm nhờ trông hộ rồi vội vàng chạy vào thị xã Quảng Trị. Việc tìm nhà của Lập cũng không mấy khó khăn vì thị xã vốn nhỏ hẹp. Tôi đến nhà Lập, ngôi nhà nhỏ tạm bợ nép trên mảnh ruộng bên đường từ thị xã Quảng Trị về Cửa Việt, thuộc xóm Rào, xã Triệu Thành (nay là xã Triệu Phong), gặp bà Lan - mẹ Lập. Bà Lan già hơn nhiều so cái tuổi 60, có lẽ bởi bao năm phải vật lộn với gánh nặng mưu sinh để nuôi bảy đứa con nhờ vào gánh hàng rau củ bán ở chợ thị xã.

Hỏi về Lập, em đã xin bảo lưu kết quả thi và theo nhóm thợ xây đi phụ hồ kiếm sống, dù năm trước em cũng từng đậu đại học Bách khoa... Bài báo về Lập “Hai lần đậu đại học, nhưng cổng trường vẫn xa” đăng sau đó một hôm, ngày 6/9/2003 đã thu hút được sự quan tâm rất lớn từ bạn đọc. Và cũng ngay sau khi bài báo được đăng, tôi nhận thêm thông tin của bạn đọc báo cho biết, có em Lê Minh Hiếu ở Hải Lăng (Quảng Trị) cũng cơ cực không kém và có nguy cơ không thể nhập học.

Tôi lại tất tả lên đường đi tìm Hiếu. Câu chuyện “Hiếu cà-rem và giấc mơ đại học” và bài báo viết về Lập trước đó đã mở đầu cho nhiều câu chuyện cảm động khác về những học sinh đã phải ngậm ngùi khép lại ước mơ sinh viên chỉ vì nghèo quá!

capture-1773.jpg
Bài báo thứ 2 về Lê Minh Hiếu, để từ đó khởi hành học bổng “Tiếp sức đến trường”, tháng 9/2003.

Sau đó, chính bạn đọc đã đặt vấn đề: “Tại sao báo Tuổi trẻ không khởi động một chương trình nào đấy giúp các học sinh hoàn cảnh khó khăn này đến được với giảng đường đại học?”. Vậy là chương trình học bổng mang tên “Tiếp sức đến trường” dành cho những học sinh đậu đại học nhưng gia cảnh khó khăn của báo Tuổi trẻ đã được triển khai ngay từ năm học 2003-2004 mà Lập, Hiếu... là hai trong số học sinh Quảng Trị đầu tiên có tên trong danh sách “tân sinh viên” nhận học bổng từ chương trình này. Giờ đây, học bổng “Tiếp sức đến trường” đã có hành trình gần một phần tư thế kỷ, số sinh viên nhận học bổng đã lên tới hàng vạn. Rất nhiều câu chuyện cảm động, câu chuyện về nghị lực sống về tinh thần vượt qua nghịch cảnh của mỗi sinh viên được kể lại trong mỗi mùa học bổng khiến những người tham dự đều không kìm được xúc động.

Để có một chương trình bền bỉ và tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng như vậy, ngoài sự nỗ lực của những người làm báo, không thể không nhắc đến tấm lòng của những nhà hảo tâm trong cả nước đã đồng hành suốt hơn 20 năm qua, và nhiều người trong số đó ở vùng đất nắng gió Quảng Trị.

---

... đến hành trình tiếp sức bền bỉ

Năm 2003, khi học bổng “Tiếp sức đến trường” ra đời thì ở Thành phố Hồ Chí Minh, một câu lạc bộ của những người Quảng Trị xa quê cũng được thành lập, qua nhiều lần thay đổi tên gọi, nay được định danh là Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị.

Một trong những nhiệm vụ của câu lạc bộ này là sẽ lo học bổng cho con em quê Quảng Trị. Nếu sinh viên các tỉnh, thành phố khác nhận học bổng từ nguồn tài trợ của báo Tuổi trẻ thì số sinh viên quê Quảng Trị sẽ nhận từ tài trợ của các thành viên câu lạc bộ trao thông qua chương trình học bổng của báo.

capture-4086.jpg

Người thủ lĩnh đầu tiên của câu lạc bộ là anh Lê Quốc Phong - nguyên Tổng Giám đốc Công ty phân bón Bình Điền. Nhờ vào sự nhiệt tình, đồng hành không mệt mỏi của anh, câu lạc bộ không giới hạn chỉ thành viên là người quê Quảng Trị mà bất cứ ai, miễn có cảm tình, muốn hỗ trợ cho các tân sinh viên khó khăn.

Anh Lê Quốc Phong cũng là người đứng ra tổ chức giải Golf gây quỹ học bổng cho “chương trình lớn” của báo Tuổi trẻ ngoài nhiệm vụ lo “chương trình nhỏ” cho sinh viên quê nhà. Sự ra đời của câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị càng ý nghĩa hơn khi sau đó có thêm nhiều câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” của các tỉnh, thành phố khác trong cả nước được thành lập và đồng hành.

Dõi theo hành trình của những sinh viên nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” từ giai đoạn đầu, đến nay nhiều sinh viên nghèo khó ngày ấy đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, nhiều người là doanh nhân thành đạt và cũng đều trở lại giúp đỡ thế hệ đàn em. Chuyện về hành trình của những gương mặt ấy, chúng tôi vẫn kể lại trên trang báo mỗi mùa học bổng “Tiếp sức đến trường” mới. Như khoe về những quả chín của mùa đầu, và cũng để mong cho các thế hệ sau biết đến, có thêm động lực vươn lên.

nu-cuoi-cua-me-lan-sau-20-nam-nhin-con-cai-truong-thanh-thang-92023.jpg
Nụ cười của mẹ Lan, sau 20 năm nhìn con cái trưởng thành, tháng 9.2023.

Ba năm trước, nhân dịp 20 năm ra đời học bổng này, tôi trở lại với cái xóm nhỏ ở xã Triệu Thành, chỉ để biết nơi bắt đầu câu chuyện “Tiếp sức đến trường” ngày ấy nay như thế nào, người mẹ của cậu sinh viên nhận học bổng số “00001” ấy, nay ra sao?

Khi ấy, trong đầu tôi hiển hiện những dòng cuối cùng trong bài báo “Hai lần đậu đại học, nhưng cổng trường vẫn xa” đã in vào tháng 9/2003. Đó không phải về Nguyễn Thanh Lập, chàng sinh viên khởi đầu cho chương trình học bổng này, mà là về bà Lan: “Mẹ của Lập vừa từ chợ trở về, trong cơn mưa xiên hạt, trên khóe mắt bà Lan không biết nước mưa hay nước mắt khóc thương thằng út lên tàu vào Sài Gòn mà không biết đường học hành của con mình sẽ ra sao...”.

Nhìn lại tấm ảnh chụp nỗi buồn thương lo lắng khi không lo được cho con đi học đăng trên tờ báo năm đó, rồi bà Lan cười tươi cho tôi xem những tấm ảnh mà Lập mới gửi về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở cái tuổi 80, dường như bà Lan còn trẻ hơn cả lúc tôi gặp 20 năm trước. Tôi tin, học bổng “Tiếp sức đến trường” đã góp một phần nhỏ cho niềm vui ấy của rất nhiều bà mẹ nghèo Quảng Trị, như bà Lan. Và tôi chợt nghĩ đến nụ cười của hai vạn người mẹ trên khắp nước Việt Nam này trong hơn hai mươi mùa học bổng đã qua…

Có thể bạn quan tâm