Tiếng chày cuối dãy Trường Sơn

Giữa cuộc sống hiện đại, nhịp chày giã gạo của đồng bào Xtiêng, M'nông ở mảnh đất cuối dãy Trường Sơn vẫn được gìn giữ và phát huy. Đó là hành trình kết tinh văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, gắn bó mật thiết với đời sống lao động và văn hóa của người dân nơi đây.

Đồng bào Xtiêng ở xã Tân Hưng, thành phố Đồng Nai thi giã gạo chày tại ngày hội Mừng lúa mới.
Đồng bào Xtiêng ở xã Tân Hưng, thành phố Đồng Nai thi giã gạo chày tại ngày hội Mừng lúa mới.

Từ nét đẹp lao động hằng ngày

Giã gạo bằng chày tay đối với người Xtiêng, M'nông là thói quen được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Tiếng chày giã gạo trở thành âm thanh quen thuộc của dân làng, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự cần cù và nét đẹp trong sinh hoạt cộng đồng. Nét đẹp lao động ấy phản ánh những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của người Xtiêng, M'nông tại các xã phía tây bắc thành phố Đồng Nai, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Theo già làng Điểu Đố, người dân tộc Xtiêng ở sóc Bù Môn, xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai, tập quán này xuất hiện ở tất cả địa bàn cư trú của người Xtiêng, M'nông thuộc vùng đất rộng lớn cuối dãy Trường Sơn. Trong đó, di sản thói quen giã gạo của người Xtiêng tập trung đông nhất ở các xã như: Bù Đăng, Bù Gia Mập, Tân Quan, Tân Hưng, Phú Riềng và phường Lộc Ninh... Còn thói quen giã gạo chày tay của người M'nông phân bố chủ yếu ở Bù Đăng và Bù Gia Mập.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm kê của ngành văn hóa, hơn 20 năm trở lại đây, hầu hết cộng đồng người Xtiêng, M'nông đã không còn duy trì thói quen giã gạo chày tay. Hiện nay, chỉ còn các địa phương thuộc huyện Bù Đăng cũ (Phước Sơn, Bù Đăng, Bom Bo, Nghĩa Trung, Thọ Sơn, Đăk Nhau) còn duy trì. Già làng Điểu Lên, người dân tộc Xtiêng ở xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai cho biết: “Hoạt động giã gạo chày hiện nay chỉ được duy trì thông qua các lễ hội truyền thống như: Mừng lúa mới, kết bạn cộng đồng, cầu mưa, cầu mùa..., gắn liền với đời sống và lao động sản xuất trồng lúa qua bao thế hệ của cộng đồng người Xtiêng, M'nông”.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Tới, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam thành phố Đồng Nai, nhịp chày giã gạo của người Xtiêng, M'nông vang vọng núi rừng trong ánh lửa bập bùng đã thể hiện tinh thần rắn rỏi, nhịp sống mạnh mẽ, tình đoàn kết quân-dân chiến đấu bảo vệ quê hương. Đó cũng là nguồn cảm hứng cho cố nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo. Đến hôm nay, không khí rạo rực, tinh thần quyết tâm của người Xtiêng, M'nông vẫn còn nguyên giá trị.

Đến Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, thói quen giã gạo bằng chày tay của người Xtiêng, M'nông ở Đồng Nai vừa phản ánh nét đẹp lao động truyền thống, vừa gắn liền với những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ những cánh rừng già của vùng căn cứ, đồng bào ngày đêm giã gạo để cung cấp lương thực cho bộ đội, góp phần bảo đảm hậu cần phục vụ chiến trường.

Phong trào “giã gạo nuôi quân” lan tỏa mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước, sự đoàn kết và ý chí kiên cường của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong chiến dịch Phước Long-Đồng Xoài năm 1965, với tinh thần quyết tâm thực hiện phong trào “giã gạo nuôi quân” và khẩu hiệu “toàn sóc Bom Bo giã gạo nuôi quân”, trong vòng ba ngày đêm, người Xtiêng ở sóc Bom Bo đã giã được năm tấn gạo tập kết về Căn cứ Nửa Lon tiếp ứng cho bộ đội.

Nhằm ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Xtiêng, M'nông trên địa bàn thành phố Đồng Nai nói riêng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định công nhận “Tập quán giã gạo chày tay của người Xtiêng, người M'nông” được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo già làng Điểu Ho, xã Tân Hưng, đồng bào Xtiêng, M'nông ở địa phương rất phấn khởi khi biết tin này. Đây là cơ sở để địa phương và cộng đồng người Xtiêng, M'nông tiếp tục gìn giữ, thực hành lễ hội, truyền dạy cho thế hệ trẻ, góp phần khẳng định và lan tỏa bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Đồng Nai.

Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai Nguyễn Ngọc Yến nhấn mạnh: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục quan tâm, tổ chức các hoạt động trình diễn di sản, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu trên các phương tiện truyền thông, các nền tảng số. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh kiểm kê, số hóa dữ liệu về di sản; cùng với các đơn vị, địa phương xây dựng các chương trình kết nối di sản gắn với phát triển du lịch bền vững; qua đó, lan tỏa giá trị di sản phi vật thể quốc gia trong cộng đồng, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Tiếng chày giã gạo năm xưa không còn vang lên mỗi ngày, nhưng những giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần đoàn kết bắt nguồn từ nhịp chày giã gạo vẫn được gìn giữ trong đời sống của đồng bào Xtiêng, M'nông giữa cuộc sống hiện đại.

Việc được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ góp phần bảo tồn một nét đẹp truyền thống mà còn tạo động lực để di sản tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau, mãi là âm thanh nhắc nhớ về cội nguồn, về lòng yêu nước và bản sắc văn hóa bền vững của cộng đồng các dân tộc Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm