Truyện ngắn: Lá cờ máu
Trời lúc đó đã tối mịt. Lập lòe ít ngôi sao nhỏ trên không. Xung quanh, mọi ngả im lặng một vẻ bí mật và âm ỷ. Những chiến sĩ vô danh lục tục lên đường, đếm thầm từng bước, hẹn thầm với nhau bao tiếng nổ tan hồn lũ giặc cướp nước. Giặc sợ đêm tối đến ngần nào thì dân quân lợi dụng đêm tối được ngần ấy. Châu thành Sài-gòn không đèn đuốc, luôn mấy hôm không hôm nào là không bị nảy lửa từng chỗ, có nơi bỗng cháy rực lên như ban ngày, và khi bọn xâm lăng hoảng hốt trước ánh sáng bất ngờ như thế, thì quân du kích đã đánh phá rất nhiều rồi.Trong xóm vừa kể trên, đàn ông đã rời đi gần hết. Họ tới những căn phố chưa phai vết máu. Chỉ còn những phụ nữ ở lại. Người đàn bà lúc nãy chạy mượn cờ, nay trở về trao cho năm anh cảm tử mấy lá cờ bằng vải. Lập tức, mỗi anh giắt lưng một lá, rồi ra đi nốt. Những cái bóng âm thầm ấy chìm vào quãng tối trong nháy mắt.Tác giả: Thâm TâmGiọng đọc: Tiến TúLời bình: Nhà thơ Hữu ViệtMinh họa: Họa sĩ Lê Anh VânThời lượng: 27p04g