Như Bình: Cồn cào một đóa trầm thơ…
Lần đầu đọc “Sự im lặng biếc xanh” của Như Bình theo lẽ thường từ trang 1 mà đi đến hết, tôi cứ mơ màng nghi hoặc trong cảm thức về một bản thể trầm cảm, đang bập bênh giữa Trầm và Sống, chấp chới trong Thiền và Mộng, bất chấp mọi cố gắng “bình tâm thở” và kiên nhẫn vẽ nên một khung trời “biếc xanh” trong mường tượng.