Phụng Công, xã "hai nhất"

Xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nổi tiếng xa gần với nghề trồng cây cảnh. Nhờ có nghề này, dân Phụng Công ai cũng trở thành triệu phú, tỷ phú. Và, Phụng Công còn nổi tiếng là mảnh đất... "khát con trai". Phụ nữ xã này, mười lần sinh nở thì có tới sáu, bảy lần sinh "hoàng tử". Vậy là nhà nào có nàng "công chúa" bỗng nhiên trở thành có giá, khách khứa ra vào rôm rả, ai cũng nửa đùa nửa thật, "đặt chỗ" cho cậu "hoàng tử" nhà mình sau mười tám, hai mươi năm nữa.

Ðổi đời nhờ cây cảnh

Phụng Công nằm bên bờ sông Hồng. Từ ngàn đời nay, cũng như bao làng quê bám theo dòng sông Cái, Phụng Công cũng nhờ màu mỡ của hạt phù sa trồng lúa, trồng ngô, trồng khoai, trồng dâu... nuôi người. Người nông dân chỉ trông vào hạt lúa, củ khoai... không đói nhưng, cũng khó mà giàu.

Cách đây khoảng hai mươi năm, người dân Phụng Công chuyển sang nghề trồng hoa, trồng cây cảnh. Họ trồng hoa quanh năm, ngoài việc trồng và tạo thế cho hoa và cây cảnh, vài năm trở lại đây, nhiều hộ dân đã chuyển sang chiết, ghép hoa giống để bán cho các tỉnh trong cả nước. Ông Nguyễn Phùng Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Phụng Công cho biết: "Mỗi năm toàn xã thu được trên vài chục tỷ đồng từ trồng hoa. So với trồng lúa, nghề trồng hoa và cây cảnh cho thu nhập cao hơn rất nhiều. Các dịp lễ, Tết, trung bình mỗi nhà thu về vài chục triệu đồng là chuyện bình thường".

Chẳng thế mà có người ví von: "Một cây cảnh có thể đánh ngã cả sào lúa". Với những gia đình trường vốn, biết nghề trồng cây cảnh càng có thu nhập cao. Trong nhà chỉ cần có vài ba chục cây cảnh, cây thế là có bạc tỷ. Nghề trồng hoa và cây cảnh không chỉ tạo việc làm, cho thu nhập cao bởi cây cảnh Phụng Công nổi tiếng đẹp và có giá trị kinh tế mà còn cải tạo Phụng Công trở thành một vùng làng quê trù phú, xanh mát, đường làng rải bê-tông rộng thênh thang. Những ngôi nhà bạc tỷ mọc lên san sát trông chẳng khác nhà cửa nơi thành phố.

Nhờ có nghề trồng hoa, cây cảnh, chỉ sau một thời gian ngắn Phụng Công trở thành xã giàu có vào loại nhất của huyện Văn Giang, thậm chí vào loại nhất nhì tỉnh Hưng Yên.

Mức chênh lệch giới tính "kỷ lục"

Kinh tế phát triển, nhà nào "cũng có của ăn của để" lại là lúc người Phụng Công mong muốn có con trai để nối dõi tông đường. Thêm vào đó, suy nghĩ "con gái khi lấy chồng là con người ta, cha mẹ chỉ trông cậy vào con trai lúc tuổi già" lại càng làm cho mọi người mong muốn có con trai hơn. Có một nguyên nhân sâu xa nữa dù người trong cuộc không nói nhưng ai cũng hiểu một gia đình có con trai thì sẽ được coi trọng hơn.

Chuyện các gia đình ở trong làng có ba bốn con không phải là chuyện hiếm bởi nhà nào cũng mong ngóng cậu quý tử ra đời. Những người phụ nữ nơi đây ngoài phải lo cái ăn, cái mặc, chăm sóc gia đình, con cái còn phải cố gắng sinh được con trai. Bởi nếu như không đẻ được cậu quý tử là đồng nghĩa với việc làm chồng mất mặt với họ hàng làng xóm, dẫn đến việc bị chồng hắt hủi và canh cánh nỗi lo mất chồng.

Ðiển hình như nhà chị Nguyễn Thị Thanh ở thôn Tháp, lâu nay vẫn mang tiếng không biết đẻ, bởi ba lần đẻ thì cả ba lần đều ra... con gái. Không chịu thua chị kém em, chị liều sinh thêm một lần nữa xem sao. Lần này chị được một cậu con trai. Giá như đứa con đầu lòng là một cậu quý tử thì chị không đến nỗi phải sinh đến lần thứ tư. Lần này đẻ được thằng cu, chị vui một thì anh vui mười, bởi từ nay trở đi mỗi lần đi ăn cỗ anh không còn bị chỉ trích là không biết đẻ và ngồi mâm các bà nữa và quan trọng nhất là anh đã có người để nối dõi tông đường...

Ðể có được "quý tử", nhiều gia đình sinh con một bề là gái tìm đủ mọi biện pháp từ "khoa học" cho đến hình thức mê tín dị đoan đến mức ngớ ngẩn. Ðây là một thách thức không nhỏ với công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình của huyện Văn Giang nói chung và xã Phụng Công nói riêng. Ông Ðỗ Trần Phương, Giám đốc Trung tâm Dân số, kế hoạch hóa gia đình huyện Văn Giang cho biết: "Mặc dù, Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Văn Giang đã phối hợp với xã Phụng Công tổ chức các Hội nghị tuyên truyền Pháp lệnh dân số nhằm hạn chế các hành vi không phù hợp với việc sinh đẻ theo quy luật tự nhiên. Thế nhưng, tình trạng chênh lệnh giới tính ở đây vẫn tăng cao". Họ đâu biết rằng nếu không cân bằng giới tính thì sau 20 năm nữa thôi, cứ ba hay bốn chàng trai sẽ có một chàng ế vợ. Viễn cảnh các bậc cha mẹ ở Phụng Công phải vác trầu cau đi sang các địa phương khác hay sang xứ người để kiếm vợ cho con trai của mình sẽ thành hiện thực.

Bên cạnh các gia đình khát thèm con trai để nối dõi tông đường, có những gia đình tràn đầy hạnh phúc dù chỉ sinh con một bề trai hoặc gái như gia đình anh Cao Xuân Lãnh và chị Phạm Thị Lan Anh ở thôn Ðầu. Là con trai độc đinh của dòng họ Cao, bố anh là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Lập gia đình, anh chị chịu áp lực của dòng họ là sinh được con trai để duy trì nòi giống. Tuy nhiên, cả hai lần sinh, anh chị không sinh được con trai mà thay vào đó là hai cô con gái. Cho dù không sinh được con trai nhưng anh chị không lấy đó là buồn phiền mà anh Lãnh còn rất tự hào về hai cô con gái của mình. Không chỉ có anh chị suy nghĩ như vậy, mẹ anh Lãnh cũng là người có tư tưởng tiến bộ. Bà động viên con dâu là có đẻ nữa thì đẻ cho bà thêm cô cháu gái nữa, bởi với bà thì cháu trai hay cháu gái bà đều yêu quý như nhau.

Cũng bởi tâm lý chuộng trai hơn gái cộng với điều kiện kinh tế khá giả cộng với nhiều suy nghĩ lệch lạc như "trọng nam khinh nữ", phải có con trai để thừa kế thừa tài sản... mà nhiều cặp vợ chồng ở Phụng Công đã lên kế hoạch có con trai ngay từ lần sinh đầu tiên cho an tâm. Ðã có nhiều thai phụ quyết định bỏ thai vì không như ý đã làm cho tình trạng chênh lệch giới tính ngày càng gia tăng đến mức quan ngại ở xã Phụng Công với tỷ lệ 253 bé trai/100 bé gái.

Phụng Công hiện là xã "hai nhất" của huyện Văn Giang. Nhất làm ăn giỏi, giàu có thật đáng mừng. Nhưng nhất về tỷ lệ sinh con chênh lệch giới tính quả thật là điều đáng lo lắng. Hy vọng trong những năm tới, Phụng Công không còn nhất về sinh con chênh lệnh giới tính và chỉ được biết tới là một địa chỉ làm kinh tế giỏi không chỉ vào loại nhất của huyện, tỉnh, thậm chí được xếp vào loại nhất cả nước.

Ông Hoàng Văn Bào, Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên:

Hưng Yên nằm ở cửa ngõ phía đông Hà Nội, là tỉnh thuần nông, thu nhập đầu người còn thấp, với dân số lớn (gần 1.200.000 người), mật độ dân số 1.222 người/km2... nhưng tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh đang là vấn đề đáng lo ngại. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh xảy ra ở cả mười huyện, thành phố; đặc biệt cao ở các huyện: Văn Lâm (134/100), Văn Giang (128/100), Yên Mỹ (123/100)... Ðáng chú ý là sự chênh lệch này lại "rơi" vào những địa phương có điều kiện kinh tế phát triển ở Hưng Yên.

Khó khăn nhất đối với ngành y tế Hưng Yên trong những nỗ lực làm giảm chênh lệch giới tính là thiếu mạng lưới cộng tác viên dân số chuyên trách. Nhiều năm qua, đội ngũ này chưa thuộc biên chế của trạm y tế xã, trong khi đó, họ lại được hưởng chế độ thấp, chỉ với 50.000 đồng/tháng. Ứng phó với việc mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hưng Yên,  mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu.

Có thể bạn quan tâm