Quyết định 336/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 đánh dấu bước chuyển quan trọng: từ một đề án thử nghiệm sang chiến lược dài hạn, nơi giáo dục không còn chỉ “truyền dạy”, mà “thúc đẩy sáng tạo” như một sứ mệnh.
Chặng đường gieo mầm
Gần 10 năm trước, khi Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Đề án 1665) được ban hành, khái niệm “giáo dục khởi nghiệp” vẫn còn khá mới mẻ với phần lớn học sinh, sinh viên Việt Nam. Khi ấy, đổi mới sáng tạo trong nhà trường chủ yếu xuất hiện qua các cuộc thi ý tưởng hay những hoạt động ngoại khóa mang tính cổ vũ phong trào. Nhiều mô hình sáng tạo của học sinh phổ thông chỉ dừng lại ở khâu trưng bày; các dự án của sinh viên, dù giàu tiềm năng, cũng hiếm khi vượt ra khỏi phòng thí nghiệm hay vòng bán kết.
Tuy nhiên, một bức tranh mới đã dần hình thành. Ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, một số trường bắt đầu lồng ghép yếu tố sáng tạo, khởi nghiệp vào các hoạt động STEM hoặc hướng nghiệp. Ở cấp THPT, cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” (SV-STARTUP) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thường niên đã thu hút hàng nghìn học sinh tham gia, nhiều ý tưởng bước đầu được thử nghiệm thành sản phẩm. Cùng với đó, sự xuất hiện của các không gian sáng tạo như Maker Space, FabLab đã mở ra những môi trường thực hành mới ngay trong trường phổ thông.
Trong giai đoạn 2020-2024, khoảng 8.700 ý tưởng khởi nghiệp từ học sinh THPT đã được ghi nhận; 100% Sở Giáo dục và Đào tạo có học sinh tham gia SV-STARTUP. Đến năm 2025, các hoạt động thuộc hệ sinh thái này đã thu hút hơn 20 triệu lượt học sinh, sinh viên, với hàng nghìn dự án được trình bày tại các ngày hội khởi nghiệp cấp quốc gia. Đáng chú ý, nhiều ý tưởng xuất phát từ vùng sâu, vùng xa như mô hình nông nghiệp sạch của học sinh Đắk Lắk hay dự án chăm sóc sức khỏe thông minh của học sinh tỉnh Phú Thọ cho thấy tinh thần khởi nghiệp đã dần lan tỏa ra ngoài các đô thị lớn.
Ở bậc đại học và cao đẳng, giáo dục khởi nghiệp cũng từng bước tìm được những điểm tựa rõ ràng hơn. Hàng chục trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp được thành lập, nhiều giảng viên được tập huấn về đổi mới sáng tạo, các học phần kỹ năng khởi nghiệp bắt đầu xuất hiện trong chương trình đào tạo. Chỉ trong giai đoạn 2020-2024, toàn hệ thống đã ghi nhận khoảng 33.808 dự án khởi nghiệp của sinh viên, với hơn 300 doanh nghiệp spin-off được ươm tạo trong các trường đại học.
Dù vậy, phần lớn hoạt động vẫn mang tính ngoại khóa và chưa thật sự trở thành một cấu phần hệ thống của chương trình đào tạo. PGS,TS Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội từng nhận định: “Khởi nghiệp học đường thường bị hiểu giản đơn là lập công ty hay gọi vốn. Điều cốt lõi cần xây dựng là tư duy giải quyết vấn đề và năng lực biến tri thức thành giá trị”. Sự thiếu đồng bộ về chính sách và cơ chế vận hành khiến không ít ý tưởng vẫn dừng lại ở dạng đề tài thay vì trở thành sản phẩm thực tế.
Dẫu vậy, giai đoạn 2017-2025 có thể xem như chặng khởi đầu của giáo dục khởi nghiệp - khi tinh thần “học để sáng tạo, học để hành động” bắt đầu được gieo mầm trong môi trường học đường, chuẩn bị cho những bước chuyển sâu hơn trong tư duy và chính sách giáo dục.
Dịch chuyển “tọa độ”
Từ một câu hỏi tưởng chừng đơn giản về sợi lá dứa - loại phế phẩm nông nghiệp thường bị bỏ quên - nhóm sinh viên đến từ Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã phát triển iPureTech, bộ lọc nước sinh học mini sử dụng vật liệu aerogel tự phân hủy. Ý tưởng không hình thành trong một phòng thí nghiệm đơn lẻ, mà trưởng thành từ tư duy liên ngành: sinh viên ngành sinh học nghiên cứu lõi lọc, sinh viên kinh tế xây dựng mô hình thương mại hóa, cả nhóm cùng học cách bảo vệ sở hữu trí tuệ và phản biện chiến lược sản phẩm. iPureTech không chỉ giành Giải nhất R&D to Startup 2025, mà còn cho thấy khoảng cách giữa phòng lab và thị trường đang dần được thu hẹp.
Những dự án như vậy đang nở rộ, khi mô hình ươm tạo khởi nghiệp trong các trường đại học được hình thành và vận hành trên nguyên tắc liên kết “ba nhà”: nhà trường cung cấp không gian học thuật, cố vấn chuyên môn; doanh nghiệp và quỹ đầu tư tham gia huấn luyện mô hình kinh doanh; còn cơ quan quản lý đóng vai trò xây dựng hành lang chính sách. Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, sau mỗi mùa R&D to Startup, các nhóm xuất sắc tiếp tục được huấn luyện, kết nối với nhà đầu tư, và hỗ trợ thành lập doanh nghiệp spin-off.
Tính đến năm 2025, 100% trường đại học đã tổ chức hoạt động truyền cảm hứng khởi nghiệp cho tân sinh viên; 60% thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp theo lĩnh vực chuyên môn; 58% tích hợp học phần khởi nghiệp vào chương trình đào tạo; và 75% có các khóa huấn luyện ngắn hạn về lập kế hoạch, gọi vốn, phát triển sản phẩm. Những thay đổi này không chỉ tạo ra môi trường học tập năng động hơn mà còn tác động đến lựa chọn nghề nghiệp: khoảng 8% sinh viên hiện chọn khởi nghiệp từ chính dự án của mình - một tỷ lệ khiêm tốn nhưng phản ánh sự chuyển động rõ nét.
Theo bà Kim Ngọc Yến, đại diện Sunwah Innovations Hà Nội, vấn đề then chốt không nằm ở chỉ số, mà ở cách tiếp cận: “Khởi nghiệp, nếu chỉ là phong trào, sẽ sớm thoái trào. Nhưng nếu được coi là một phương pháp học tập - một chu trình học, thử, sai và điều chỉnh - thì đó chính là khởi điểm của tư duy kiến tạo.”
Tinh thần đó đang buộc các trường tự soi lại chính mình: chương trình đào tạo có đủ không gian cho thử nghiệm? Cơ chế nội bộ có hỗ trợ thương mại hóa ý tưởng? Giảng viên đang là người truyền đạt hay nhà cố vấn đổi mới?
Tuy vậy, bức tranh vẫn còn những khoảng trống: nhiều nơi, khởi nghiệp vẫn là sân chơi của nhóm ít sinh viên ưu tú; giảng viên cố vấn chưa được đào tạo hệ thống; và áp lực kinh tế khiến không ít sinh viên khó dấn thân dài hạn vào các dự án. Ngày 25/2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 336/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”. Chương trình đặt trọng tâm hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục theo hướng đồng bộ, đi kèm công cụ quản trị theo kết quả. Nhà trường không chỉ tổ chức hoạt động, mà phải bảo đảm cơ chế - đầu mối - dịch vụ - công khai - đánh giá, hướng tới chuẩn hóa chất lượng hỗ trợ khởi nghiệp.
Lộ trình mới từ chính sách
Nếu những dự án sinh viên như iPureTech là tín hiệu tiên phong của tinh thần đổi mới trong giảng đường, thì Quyết định 336/QĐ-TTg chính là bước chuyển thể chế nhằm biến các tín hiệu rời rạc ấy thành một cấu trúc hệ thống. Giáo dục khởi nghiệp từ đây được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu rõ ràng: 50% học sinh trung học phổ thông, 25% học sinh trung học cơ sở, 15% học sinh tiểu học được trải nghiệm hoặc định hướng khởi nghiệp. Mỗi năm có ít nhất 10 nghìn sinh viên khởi nghiệp mới; 85% sinh viên được tham gia dự án hoặc học phần về khởi nghiệp...
Một điểm nhấn quan trọng là lần đầu tiên, doanh nghiệp spin-off - các startup hình thành từ kết quả nghiên cứu và sáng kiến của giảng viên, sinh viên được chính thức hóa trong khung pháp lý. Song hành cùng đó là cơ chế mở rộng quyền tự chủ cho các trường: xây dựng quỹ đầu tư nội bộ, sở hữu tài sản trí tuệ, chủ động hợp tác với doanh nghiệp.
Tuy nhiên, thể chế chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ - như ông Lê Thành Nam, Quản lý Quỹ Touchstone Partners, nhận định - nằm ở khả năng thực thi: “Rào cản lớn nhất hiện nay không phải thiếu vốn, mà là thiếu cơ chế. Nhiều trường vẫn gặp khó trong việc khuyến khích giảng viên đồng hành cùng sinh viên hay đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường”.
Chỉ khi nhà trường thật sự được trao quyền - từ tài chính đến sở hữu trí tuệ và hợp tác thị trường - khởi nghiệp trong giáo dục mới có thể thoát khỏi vị thế “môn tự chọn”, để trở thành nền móng của triết lý đào tạo ưu việt: kiến tạo thay vì chỉ tiếp nhận.
Quyết định 336/QĐ-TTg không chỉ mở đường cho khởi nghiệp mà còn gợi mở cho một cách nghĩ khác về giáo dục. Chặng đường phía trước với những chính sách mới hứa hẹn sẽ còn nhiều đổi mới đột phá, nếu sự liên kết giữa nhà quản lý - nhà trường - doanh nghiệp - người học tiếp tục được củng cố. Khi đó, giáo dục khởi nghiệp sẽ không chỉ là động lực, mà còn là bản sắc của một nền giáo dục mở, đổi mới, thực học và đồng hành cùng sự thịnh vượng quốc gia.