Nâng chuẩn giáo viên mầm non:

Hành trình học tập để thay đổi, thích ứng

Sau 7 năm triển khai Đề án 33 (Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025), hơn 300.000 giáo viên mầm non đã tiếp tục hành trình học tập nâng cao trình độ không chỉ đạt chuẩn mà còn để dẫn dắt hành trình phát triển toàn diện của trẻ nhỏ, thích ứng với một thế giới đang đổi thay từng ngày.

Thầy Lường Văn Độ hằng ngày chăm sóc trẻ, mỗi cuối tuần vượt gần 100 km đường rừng để học nâng chuẩn.
Thầy Lường Văn Độ hằng ngày chăm sóc trẻ, mỗi cuối tuần vượt gần 100 km đường rừng để học nâng chuẩn.

“Điểm nghẽn” từ những “cái nhất”

Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn, bậc mầm non hiện là cấp học có “nhiều cái nhất”: thiếu cơ sở vật chất nhất, thiếu giáo viên nhất, chuẩn trình độ thấp nhất, tỷ lệ giáo viên/lớp thấp nhất, nghỉ việc nhiều nhất, thu nhập thấp nhất, áp lực nhiều nhất và cũng là cấp học được đầu tư ít nhất. Bậc học nền tảng quan trọng nhất lại đang chịu nhiều thiệt thòi và đội ngũ giáo viên chính là điểm nghẽn lớn nhất.

Với giáo viên mầm non, khi hành trang nghề nghiệp chưa đủ đầy, hệ lụy không chỉ nằm trong bài giảng. Nó hiện hữu trong từng bữa ăn, giấc ngủ, trong cách một đứa trẻ được dỗ dành, được lắng nghe, được yêu thương. PGS, TS Bùi Thị Lâm, Trưởng khoa Giáo dục Mầm non (Trường đại học Sư phạm Hà Nội) trăn trở: “Những vụ việc bạo hành trẻ nhỏ - đặc biệt ở các nhóm lớp tư thục độc lập đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Sự thiếu hụt về đào tạo bài bản của một số bảo mẫu, giáo viên mầm non là nguyên nhân dẫn đến hành vi phản sư phạm này”.

Không chỉ an toàn thể chất, chất lượng giáo dục và nuôi dưỡng trẻ cũng đang đối mặt không ít áp lực. Ở vùng cao, một cô giáo có khi phải làm tất cả: vừa dạy vừa lo bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh và dỗ dành từng đứa trẻ. “Muốn cải thiện chất lượng giáo dục mầm non, trước hết phải tháo gỡ điểm nghẽn về đội ngũ giáo viên”, TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh. Điểm nghẽn ấy không chỉ ở con số giáo viên thiếu hay chưa đạt chuẩn, mà còn ở năng lực, tâm thế và cơ hội được học tập, bồi dưỡng. Nếu đội ngũ không đủ mạnh, mọi cải cách chương trình hay đầu tư cơ sở vật chất cũng khó phát huy hiệu quả.

Luật Giáo dục 2019 đã nâng chuẩn trình độ tối thiểu của giáo viên mầm non lên cao đẳng sư phạm, thay cho chuẩn trung cấp theo Luật Giáo dục 2005. Sau khi Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2020/NĐ-CP, xác định mục tiêu đến năm 2025, ít nhất 90% giáo viên mầm non có bằng cao đẳng sư phạm; đến cuối năm 2030 đạt 100% trên toàn quốc.

Một số địa phương như Vĩnh Long, Hải Phòng tổ chức lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng chuẩn nghề nghiệp, chú trọng tập huấn công nghệ và phương pháp mới, đào tạo giáo viên cao đẳng tạo nguồn, khuyến khích học sau đại học, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa trường công và tư. Lào Cai cũng là minh chứng rõ nét cho thực tế: khó khăn không đồng nghĩa với chậm đổi mới. Sau sáp nhập, tỉnh có 9.121 giáo viên mầm non, trong đó 99,38% đã đạt chuẩn trình độ trở lên (gần một nửa là người dân tộc thiểu số). Triển khai Đề án 33, Lào Cai tập trung đào tạo đội ngũ tại chỗ, ưu tiên giáo viên bản địa, đồng thời phân cấp mạnh mẽ, trao quyền cho nhà trường nên tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn đã cao hơn yêu cầu của Nghị định 71 tới 39,38%.

co-giao-tran-thi-anh-tranh-thu-hoc-nang-chuan-dai-hoc-qua-mang-trong-thoi-diem-dich-covid-19.jpg
Cô giáo Trần Thị Anh nỗ lực trau dồi, học hỏi để tạo nhiều hứng thú cho trẻ trong mỗi tiết học.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất chủ yếu vẫn ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Tại Điện Biên, nhiều cô giáo điểm trường lẻ vẫn đứng lớp với tấm bằng trung cấp vì “chưa có người thay thế để đi học”. Bà Trần Thị Tố Uyên, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non-Tiểu học (Sở GD&ĐT Điện Biên) cho biết: “Chúng tôi linh hoạt xử lý, nhưng nhiều giáo viên chưa có điều kiện học nâng chuẩn. Có người chờ lớp mở nhiều năm mà chưa được”. Một số tỉnh kiến nghị gia hạn hoặc cơ chế đặc thù cho vùng khó dù Nghị định 71 đã có ngoại lệ đối với giáo viên sắp nghỉ hưu. Nhưng áp lực nâng chuẩn ở miền núi vẫn rất lớn.

Ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh - đô thị lớn nhất cả nước, vẫn còn hơn 5.200 giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn, chủ yếu ở các nhóm lớp tư thục độc lập, không ít giáo viên lớn tuổi khó tiếp cận công nghệ. Để thích ứng, thành phố triển khai nhiều giải pháp như phối hợp Trường đại học Sài Gòn mở lớp buổi tối, hỗ trợ 100% học phí, khuyến khích cả những chủ nhóm lớp lớn tuổi đi học; tăng cường bồi dưỡng năng lực số, ứng dụng AI trong đào tạo, xây dựng hệ thống quản lý nghề nghiệp trực tuyến. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thụy Mỵ Châu khẳng định: “Giáo viên mầm non phải đạt chuẩn, nếu không, đến năm 2030 sẽ không đủ điều kiện làm việc. Các trường, nhất là tư thục sẽ không thể hoạt động”. Thông điệp cảnh báo này cho thấy nâng chuẩn không chỉ là thủ tục, mà còn thể hiện trách nhiệm với tương lai trẻ em.

Nâng tầm, đạt chuẩn không chỉ là bằng cấp

Theo Thứ trưởng GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, trong bối cảnh mới, đội ngũ giáo viên phải được nâng tầm không chỉ về bằng cấp, mà cả năng lực giáo dục toàn diện, kỹ năng cảm xúc và khả năng thích ứng chuyển đổi số. Chuẩn không chỉ nằm trên tấm bằng, mà ở tâm thế của người gieo mầm tương lai.

Nhìn lại hành trình 2018-2025, hàng trăm nghìn giáo viên mầm non - những người lặng lẽ nuôi dưỡng nền tảng nhân cách đầu đời cho trẻ - đã đi từ “thiếu chuẩn, thiếu niềm tin” đến tự tin, trưởng thành, chủ động đổi mới. Họ học không chỉ để “đạt chuẩn”, mà để đủ tầm nâng đỡ những mầm xanh tương lai, như chia sẻ mộc mạc của cô Lò Mai Dương giáo viên điểm trường Hô Hài 1 - xa nhất của Mầm non Chà Cang (Điện Biên): “Học để đứng lớp xứng đáng hơn với nụ cười của trẻ nhỏ”.

co-giao-tran-thi-lan-to-chuc-tiet-hoc-yeu-thuong-tai-truong-mam-non-huong-lam.jpg
Cô giáo Trần Thị Lan tổ chức “Tiết học yêu thương” tại Trường mầm non Hương Lâm (Hương Xuân, Hà Tĩnh).

Ở xã Núa Ngam (Điện Biên), cô Trần Thị Anh, giáo viên Trường mầm non số 1 Na Tông mỗi ngày vượt dốc, vượt suối, bám lớp. Mùa mưa trơn lầy, mùa nắng bụi đỏ, chiếc xe máy trĩu bùn đồng hành cùng cô. Không chỉ dạy học, cô còn tự tay làm đồ dùng từ tre, lá rừng và học soạn giáo án số trên chiếc laptop cũ kỹ. Giữa những ngày giãn cách vì Covid-19, cô tranh thủ học nâng chuẩn đại học qua mạng. “Mỗi tối ngồi học, tôi thấy mình được làm mới. Học thêm kỹ năng số, phương pháp mới... để kết nối trẻ với thế giới rộng lớn hơn”, cô trải lòng.

Tại vùng biên tỉnh Lai Châu, thầy Lường Văn Độ (Trường mầm non Pa Vệ Sủ, xã Bum Nưa) - một trong số rất ít thầy giáo mầm non - mỗi ngày chăm sóc 22 trẻ La Hủ, mỗi cuối tuần vượt gần 100 km đường rừng để học nâng chuẩn. “Hát múa theo kiểu con trẻ ban đầu ngượng, tâm lý, lý luận giáo dục cũng khó, nhưng học rồi mới thấy những điều tưởng xa lại rất gần, rất cần cho lớp học của mình” thầy nói. Giờ đây, thầy có thể soạn bài bằng máy tính, áp dụng STEAM vào giờ tạo hình, khiến tiết học sinh động hơn.

Còn ở Hương Xuân (Hà Tĩnh), cô Trần Thị Lan mang công nghệ và niềm vui đến lớp bằng cách làm sân chơi từ sỏi đá, dạy STEAM bằng vật liệu tái chế, cùng phụ huynh tổ chức “tiết học yêu thương” cho trẻ. Gần hai mươi năm gắn bó với nghề, cô không vắng khóa học nào, thi giáo viên dạy giỏi không để hơn thua mà để “rèn nghề, tự làm mới mình”. Dù phải vượt hàng chục cây số, tự mang theo vài bao tải giáo cụ đến điểm thi, cô vẫn bền bỉ tham gia. “Trường tôi còn nhiều thiếu thốn, trẻ ít cơ hội tiếp cận công nghệ. Nhưng chúng tôi dạy mẫu, học lẫn nhau... rồi cũng quen dần với cái mới”, cô trải lòng. Những tiết học trở nên sinh động, trẻ được thảo luận, chia sẻ, được vui học bằng chính những trải nghiệm của mình - nhẹ nhàng, tự nhiên mà hiệu quả.

Ba con người - ba vùng đất - ba cách học, nhưng cùng một ngọn lửa: học để đổi thay.

Bằng tri thức, lòng tự trọng nghề nghiệp và khát vọng vươn lên, những giáo viên mầm non đang viết tiếp câu chuyện đổi mới của ngành giáo dục. Đó là hình ảnh của một thế hệ giáo viên mới: kiến tạo thay vì chờ đợi, hành động thay vì đứng ngoài. Và khi được tiếp sức bằng những chính sách đủ mạnh, giáo dục mầm non sẽ không chỉ là bậc học đầu đời, mà là nền móng vững chắc cho chiến lược con người quốc gia - công bằng, sáng tạo, nhân văn và hội nhập.

Sau 7 năm triển khai Đề án 33, hơn 300.000 giáo viên mầm non trên cả nước đã tham gia các khóa đào tạo nâng trình độ từ trung cấp lên cao đẳng, đại học. Đến cuối năm 2025, 90,5% giáo viên mầm non đã đạt trình độ cao đẳng sư phạm trở lên (so với 74,1% năm 2020); 88,2% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức khá trở lên (tăng hơn 22% so với trước Đề án). Một số địa phương dẫn đầu: Hải Phòng đạt 93%, Vĩnh Long 97,13%, Lào Cai 99,38% giáo viên đạt chuẩn.

Tuy nhiên, đến giữa năm 2025, cả nước vẫn còn thiếu khoảng 30 nghìn giáo viên mầm non, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa.

(Nguồn: Bộ GD&ĐT, tổng kết Đề án 33 giai đoạn 2018-2025)

Có thể bạn quan tâm