Niềm vui nho nhỏ

-Con không ăn,  ngon con cũng không ăn!  Tiếng trẻ nhỏ the thé gắt gỏng khiến Sơn đang lúi húi bày hàng phải ngẩng lên nhìn. Một đứa bé áng chừng hơn sáu tuổi, mặt phúng phính, trắng trẻo trong bộ đồ thể thao và đôi giày trượt pa-tanh, đang cáu kỉnh với người mẹ trẻ cầm trên tay đĩa bánh dẻo đã xắt ra từng miếng nhỏ năn nỉ nó ăn.

Dường như đứa bé chẳng quan tâm gì đến đĩa bánh mà tâm trí có vẻ tập trung tất cả vào những thứ đồ chơi trong quầy hàng. Hướng theo ánh mắt chăm chú của đứa bé, Sơn nhón tay nhấc bộ siêu nhân trong tủ kính đặt trước mặt nó và cất tiếng mời chào:

- Con thích cái này à? Bộ mới ra đấy!

Thế rồi chẳng đợi đứa bé trả lời, anh xăng xái giải thích về các nhân vật siêu nhân đồ chơi đời mới đang trở nên "hót nhất" đối với bọn trẻ từ bộ phim hoạt hình được trình chiếu liên tục trên truyền hình vừa qua. Người mẹ trẻ đứng bên cạnh lại dỗ dành:

- Nào, con ăn nốt bánh đi rồi mẹ mua cho - Nhìn đứa bé vẫn ngúng nguẩy, chị quay sang Sơn phân bua - Bọn trẻ bây giờ khảnh ăn quá, chỉ mải chơi thôi. Túi bánh Trung thu cao cấp cả triệu bạc người ta biếu, bóc ra mà hai đứa con nhà tôi chỉ động chưa đến một miếng. Nhưng hễ thấy đồ chơi là mắt cứ sáng rực lên, mua về là chơi mê mệt cả ngày...

Cuối cùng thì người mẹ cũng dỗ được con ăn nốt chiếc bánh sau khi đã bỏ ra mấy trăm nghìn mua bộ đồ siêu nhân cho con. Ðóng gói túi đồ chơi và tiễn họ ra về, lúc này Sơn mới để ý đến hai đứa trẻ đánh giày đang nhấp nhổm nhòm vào góc đồ chơi Trung thu trong gian hàng với ánh mắt thèm thuồng. Ðứa lớn hơn, chắc là anh giật giật tay đứa nhỏ:

- Thôi về đi em, về còn nấu cơm cho mẹ, cả chiều nay mới đánh được vài đôi giày, tiền đâu mà mua!

- Thì em có nói là mua đâu, cho em đứng xem một chút nữa thôi mà!

Nghe giọng thằng em nài nỉ, Sơn chợt thấy nao lòng. Ký ức tuổi thơ về những mùa Trung thu rộn ràng ở làng quê nghèo bên sông bỗng ùa về trong anh. Vào những dịp ấy, dù chẳng nhiều bánh nướng, bánh dẻo như những đứa trẻ thành phố ngày nay, nhưng bọn trẻ quê Sơn không bao giờ thiếu đồ chơi bày quanh các mâm cỗ đón trăng, đủ cả đèn ông sao, đèn cua, cá, đèn kéo quân, mặt nạ, đầu sư tử, tàu thủy, ô-tô, ông Tiến sĩ giấy, trống ếch... Tất cả đều làm từ những vật liệu tre, giấy, miếng sắt tây, vỏ thiếc lon bia. Ðơn giản thôi mà nhiều ý nghĩa, nhiều niềm vui và tình người quê nghèo đến thế.

Và bây giờ cũng vậy, Sơn như đang được trở về với niềm vui trẻ thơ giản dị ấy trong ánh mắt khao khát ước mơ của em nhỏ đánh giày. Cố giấu đi những cảm xúc đang trào lên trên mắt, anh giúi vội vào tay đứa bé chiếc đèn ông sao lấp lánh giấy đỏ và nhỏ giọng trước vẻ ngỡ ngàng của hai anh em: "Quà Trung thu chú tặng, hai con về nhà đi kẻo muộn, mẹ đợi".

Nhìn hai đứa nhỏ cầm chiếc đèn ông sao tung tăng ra về trên ngõ phố hun hút dẫn ra bãi đê sông Hồng, Sơn bỗng vui lây. Ít ra, tối nay anh cũng đã mang lại được một niềm vui Trung thu nho nhỏ cho đứa bé nghèo trong căn nhà trọ chật chội ngoài ấy.

Có thể bạn quan tâm