Sống trong Đời sống...

Nhớ Hà Nội

Thảng hoặc tôi nhận ra là mình nhớ Hà Nội. Đó là những khi rời khỏi thành phố này, đi xa và đủ lâu đến mức muốn quay về. Tôi có một cuộc sống ở đây. Một cuộc sống thật sự.

Minh họa | LÊ THIẾT CƯƠNG
Minh họa | LÊ THIẾT CƯƠNG

Hà Nội không còn là nơi ở trọ nữa.

Tôi đã ngồi ở đó, trên con phố yên tĩnh nằm bên kia dòng sông, suốt một buổi chiều, phía sau cái lan-can sắt có những cành cúc Indo lùa vào. Tôi nhớ cái ô cửa sổ với những chấn song bằng gỗ sơn mầu xanh lá cây đầy vết sứt, có đứa bé gái ngồi trên chiếc giường kê sát cửa, đọc Chó hoang Đin-gô lúc trời sắp tối và nghe gió lạnh lùng chạy ra từ trong khe sâu...

Cuối cùng thì tôi cũng đã mất cái ô cửa ấy, chỉ còn dấu vết không rõ lắm trong một bức ảnh cũ.

Chiều này Hà Nội lạnh, đủ để mặc áo khoác, đủ để uống một cốc gì đó nóng, đủ để nhung nhớ một điều gì đó đang ở đây, ở kia, ở rất xa.

Sắp hết năm đến nơi rồi.

Mọi năm tầm này thì đã rộn ràng lắm. Không hiểu sao tất cả chúng ta, những người thành phố và những người nông thôn, đều cứ nhộn nhạo lấn bấn khi những tờ lịch cuối cùng đang rơi. Việc gì đang làm dở cũng muốn làm cố cho xong, không muốn dây dưa qua năm mới. Rồi tính chuyện về quê thế nào, ở lại Hà Nội thì ra sao? Rồi thế nào tôi cũng phải có một buổi chạy sang bà Th-một bà lão kỹ lưỡng và cẩn trọng từ việc trộn bột tới việc ngào nhân các loại bánh tới việc đặt chúng trong những chiếc đĩa gốm nhỏ tí xíu rồi có ăn thì mới ăn. Tôi sẽ ngồi thật rón rén trong căn bếp ấm sực của bà, uống một chén chè sen và nhận về những túi bánh mứt để ăn Tết.

Cuối năm, phố náo nhiệt và quyến rũ theo cái kiểu riêng của nó. Suốt những con phố cũ người ta bận bịu với việc làm hàng và bán hàng, sực nức mùi hương. Những người cũ ngồi ở trong ô cửa nhìn ra, nhìn ngày tháng trôi đi, thản nhiên và yên ả.

Sáng ra chỉ dám mở hé cửa, đủ nghe thấy tiếng những ngọn gió buốt giá đang lay rụng nốt những chiếc lá bàng cuối cùng. Ở dưới kia, trên vỉa hè, hàng vạn bước chân đang vội vã lướt qua. Chợt thấy thật là biết ơn Hà Nội. Hà Nội đã dung chứa tất cả chúng ta, từ tận đẩu đâu kéo đến, khiến ngõ ngách nào cũng trở nên chật chội, một cách bao dung, chậm chạp. Hà Nội là một cánh cửa luôn mở, bạn đến hay đi, tùy. Bạn yêu hay ghét, tùy. Như một người yêu, vừa rất tha thiết vừa rất tự tại. Như bậc cha mẹ, bao dung nhưng không mong đợi đền đáp.

Hà Nội có oán trách khi bạn sống không như ý không? Không. Bạn là bạn, Hà Nội là Hà Nội, chỉ có bạn phải tự biết khi đã đặt mình vào Hà Nội để sống thì hãy cố sống sao cho không trở thành gánh nặng thêm cho một thành phố đã già tới nghìn năm.

Tôi sống ở gần sông, phía bên kia thành phố. Và sát đường tàu. Hướng mặt trời mọc là nơi đoàn tàu thường quay về vào quãng 5 giờ sáng. Chúng sẽ bò dọc theo bờ của cái hồ nước, xuyên qua mấy tán cây và leo lên cầu, băng qua sông là về tới ga. Mỗi khi nghe thấy tiếng còi tàu từ xa là cô con gái nhỏ của tôi sẽ nhao ra ban-công, nhoài người để nhìn. Trong ánh mặt trời vàng óng ấm áp, cái đầu tàu hiện ra mỗi lúc một rõ. Rồi nó sẽ thật là tha thiết cất lên vài hồi còi như lời chào thành phố, kiểu "Tôi đã về đến đây rồi, các bạn!". Mấy phút sau thì tiếng xình xịch rõ dần rõ dần. Con gái tôi vẫn đứng ở đó, gương mặt ngập tràn một nỗi hạnh phúc mà tôi không thể nào lý giải. Tôi chưa một lần nào dám hỏi tại sao con lại cứ phải nhoài ra để nhìn đoàn tàu, con có thể đứng yên ở đó thì rồi đoàn tàu cũng đi đến, ngay dưới chân tòa nhà mà. Tôi sợ một mơ mộng trẻ thơ nào đó sẽ tan vỡ mất, như là khi ta nhìn thấy một giọt sương trong ánh ban mai lộng lẫy. Tốt nhất đừng chạm vào, hãy chỉ ngắm thôi.

Rồi có những ngày, dịch dã kéo dài, lâu lắm không nghe tiếng còi tàu. Hình như vẫn có tàu chạy nhưng rất ít. Cả ngày chỉ một hai chuyến. Nhưng không hiểu sao những chuyến hiếm hoi ấy đoàn tàu lại không cất tiếng. Đường ray buồn, dòng sông và cây cầu buồn, hiu hắt. Buồn bã và nhớ mong những náo nhiệt chật chội mà đầy sinh khí hôm nào. Chợt nhớ Bờ Hồ, những thu đông đã qua. Năm ngoái, hoặc năm kia. Ngồi uống cái gì đó, nóng và thơm. Có một mùi khói gì rất thơm nữa. Ngồi đó ngắm người qua lại, nhìn mưa rơi ướt áo người ta cũng rùng mình, ngắm họ nắm tay nhau cũng thấy ngập tràn...

Những con phố quen thuộc bỗng những ngày quạnh hiu, im lặng. Thảng hoặc người qua, không ai dừng lại. Lá vàng rụng dày hè phố, lòng đường.

Phố buồn, vắng, mong manh, âu lo.

Rồi đến ngày bình thường trở lại, tôi nhớ là mình đã phải lao ngay ra đường để chào Hà Nội, chào dòng sông, chào phố xá, chào con đê, chào cả đoạn đường ray hoen gỉ bò ngay dưới chân tòa nhà. Xe máy phủ bụi. Bình xăng đổ từ tháng trước vẫn còn. Tôi đi trên con đê với một tâm trạng thật rạng rỡ. Cây cối hoa cỏ biếc xanh háo hức vô chừng. Một vài vạt cỏ đang được cắt xén, sực lên thứ mùi ngọt ngào đắm đuối; một vài hàng rau củ quả mở bán trên vỉa hè; một vài ngõ xóm đang gỡ rào chắn; đàn ông đàn bà người lớn trẻ con bắt đầu ngó ra khỏi những ô cửa bấy lâu đóng kín... Vẫn những vạt tường nở hoa ấy, vẫn những đoạn đê xanh như lụa ấy thôi mà khi cuộc sống quay lại cái nhịp thở có phần ồn ã lại thấy xúc động ghê gớm.

Bỏ khẩu trang ra chụp vội một bức ảnh với vạt cỏ lại vội vàng đeo vào. Lâu lắm mới đi dưới nắng chói chang. Phơi người như phơi một thứ gì ở trong bóng râm lâu quá nên bị cớm.

Tôi có rất nhiều nơi muốn đi trên khắp đất nước này. Tôi nghĩ nếu không đặt chân đến hết mọi địa danh trên dải đất hình chữ S của chúng ta thì sau này khi đã già, rất có thể mình sẽ phải ngồi bên khung cửa, ngắm những kỷ niệm cũ và nuối tiếc vì đã không đi nhiều hơn khi còn trẻ. Tôi luôn nghĩ, mình có thể ân hận vì đã từng làm điều gì đó không nên làm, nhưng mình không nên để bản thân phải ân hận vì đã không làm gì đó. Nhưng, thật kì lạ là những chuyến đi mải miết với một khát khao yêu thương thật rộng mở cuối cùng cũng không thể mang tôi đi hẳn, đi mãi. Cuối cùng tôi cũng vẫn muốn quay về Hà Nội.

Nhiều người nói rất sợ Hà Nội. Sợ sự ồn ào, chật chội, náo nhiệt, khói bụi, đắt đỏ, cả sự lạnh lùng thờ ơ, cả sự vội vàng cuống quýt bận rộn phát điên. Tất cả những điều đó chẳng hề sai. Nhưng Hà Nội, ngoài ra, còn là một nơi cực kì bao dung. Một người nghệ sĩ nói với tôi rằng, Hà Nội vốn dĩ là con số không, là zero, đó chính là lý do để Hà Nội hút hết mọi tinh hoa về phía nó. Và sau hàng nghìn năm, Hà Nội là là nơi chứa đựng tinh hoa mọi miền.

Mùa đông năm nay nhiều nắng. Nắng óng ả như mật, khô và ấm. Phía đầu cây cầu hơn 100 năm tuổi người ta đang chất đống những thanh tà vẹt cũ. Chúng đã bị mục và mọc chi chít những tai nấm nâu nâu hồng hồng to tướng. Những thanh tà vẹt mới thơm mùi gỗ đang chờ để thay thế. Tôi tự hỏi, không biết đã từng có bao nhiêu thanh tà vẹt mọc đầy những cây nấm tuyệt đẹp được lắp đặt rồi lại thay thế trên cây cầu này; cũng như có bao nhiêu triệu lượt người đã từng qua lại phía trên mặt sông, rất cao, bằng cây cầu già cỗi này.

Hà Nội là một thành phố chậm rãi. Mọi thứ cứ việc xoay vần, đổi thay, xê dịch, Hà Nội vẫn cứ là Hà Nội, đủ để tin cậy, đủ để nương náu, đủ để nuôi những ước mơ, hy vọng và, đủ để nhớ nhung.