Nhà báo - Doanh nhân Lê Quốc Vinh: “ĐÁNH BÓNG” TÊN TUỔI TRƯỚC BÁO CHÍ LÀ KHÔNG TƯỞNG!
Từng là phóng viên một tờ báo kinh tế, giờ đây quản lý năm tạp chí, một kênh truyền hình và chuyên tổ chức sự kiện truyền thông, Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Lê - tự nhận mình là một nhà báo làm kinh doanh, chứ không phải là một doanh nhân đi làm báo.
* Vừa là nhà báo, vừa là doanh nhân, anh thấy mình có điểm mạnh và điểm yếu gì hơn so với những người chỉ là doanh nhân?
- Lợi thế của tôi là khi gặp nhà báo tôi biết trước họ sẽ hỏi gì, cũng hình dung ra được các nhà báo cần gì và tôi sẽ chủ động đề cập đến những vấn đề nhà báo cần. Tóm lại là tôi hiểu nhu cầu của nhà báo và nói điều họ muốn nghe. Nhưng cũng có cái khó là nhiều khi vấn đề mình hình dung bạn đọc muốn biết thì nhà báo lại không muốn hỏi, nhất là khi gặp những nhà báo thế hệ sau này, có thể họ có quan niệm khác tôi về bài viết, về mục đích thông tin, nên cần những thông tin mà theo tôi nghĩ người đọc không cần.
* Theo anh, phẩm chất quan trọng nhất của nhà báo là gì?
- Khách quan. Là nhà báo thì trách nhiệm đầu tiên là đăng trung thực những gì mình nghe, thấy. Còn những nhà báo không khách quan thì sẽ đánh mất phẩm chất của mình, có thể vì yêu quý doanh nghiệp nào đó thì họ sẽ viết hay hơn một chút, ghét nó thì lại chỉ viết những chuyện không tốt, hoặc nghe thấy những chuyện tốt về nó thì lại không viết.
* Nhưng hầu như những cuộc họp báo là để doanh nghiệp quảng bá cho mình, lúc đó nhà báo lấy đâu ra những thông tin khách quan?
- Người cung cấp thông tin thì chỉ muốn đưa ra những thông tin có lợi cho mình, còn cách khai thác thông tin như thế nào là của người hỏi. Nếu không phải là bí mật liên quan đến vận mệnh của mình thì doanh nhân phải có nghĩa vụ trả lời. Luật Báo chí của chúng ta quy định không được che giấu thông tin. Vấn đề ở chỗ là do nhà báo lười, khi thông cáo báo chí đã đủ thông tin để viết bài thì không muốn đào sâu nữa. Lỗi thứ hai là của những người biên tập xét duyệt thông tin ấy. Rất nhiều biên tập viên không quan tâm định hướng cho phóng viên phải viết như thế nào cho hấp dẫn mà chỉ nhăm nhăm vào chuyện cắt bỏ những thông tin có lợi cho doanh nghiệp.
* Trong những lần anh tổ chức sự kiện, anh có thấy thực tế “phong bì quyết định chất lượng bài báo không”?
- Không, phong bì giống như một thứ “luật bất thành văn”. Chỉ vài trăm nghìn thì tôi nghĩ không có bất cứ phóng viên nào sửa ngòi bút của mình đổi lấy số tiền đó. Chẳng qua đó là một thủ tục quà cáp, giống như người Nhật gặp gỡ nhau là tặng một món quà nho nhỏ, thì chúng ta không tặng quà mà tặng tiền mặt. Không thể gọi đó là hối lộ, vì người nhận không quan tâm rằng họ phải có trách nhiệm gì với phong bì này. Trường hợp doanh nghiệp cần nhà báo viết khác cái mà họ nghĩ thì phải đưa phong bì nặng lắm, đó gọi là hối lộ. Đã có rất nhiều “tấm gương” những doanh nghiệp đưa hối lộ và phóng viên ăn hối lộ bị xử lý.
- Xin cảm ơn và chúc anh thành đạt với vai trò một nhà báo làm kinh doanh!
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn đầu tư phát triển Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII: “KHÔNG SỢ BÁO CHÍ MOI MÓC”
Trên thực tế, hoạt động báo chí bao giờ cũng hướng tới truyền thông và minh bạch. Vì thế, trong bài viết của mình, phóng viên bao giờ cũng muốn tìm cái mới, sắc sảo, góc cạnh. Tôi nghĩ điều này rất tốt. Tôi không sợ báo chí moi móc, mà cái sợ xuất phát từ việc mình có làm tốt hay không. Doanh nhân nên làm tốt chức năng của mình đi đã, nếu làm tốt thì báo chí sẽ tuyên truyền điểm tốt của mình. Tất nhiên, báo chí cũng phản ảnh những cái xấu, những điểm chưa tốt, thì doanh nhân phải coi đó là bài học để tránh.
Trong năm 2011 vừa qua, khối doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Những điều chỉnh trong cơ chế chính sách của Chính phủ, những chủ trương chung của Quốc hội nhằm hỗ trợ phát triển khối doanh nghiệp, hay việc thay đổi lãi suất huy động của Ngân hàng Nhà nước... đã được báo chí phản ánh kịp thời, góp phần ổn định tâm lý và định hướng dư luận.
Tôi không phản đối rằng có nhiều doanh nghiệp đánh bóng tên tuổi của mình trên báo chí. Nhưng trên thực tế, việc tự đánh bóng mình không thể tồn tại lâu dài, và người dân sẽ có phán quyết thông minh rằng có nên tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp đó. Bấy giờ, áp lực sẽ đổ dồn lên vai nhà báo - những người đã đưa thông tin quảng bá không đúng. Điều này sẽ khiến người đọc mất lòng tin, mà quan trọng nhất đối với báo chí là lòng tin của độc giả. Nếu cả hai phía đều tồn tại trên giá trị thực của mình thì giá trị đó mới bền vững.
Mỗi doanh nhân có một cách gọi khác nhau cho mối quan hệ của họ với báo chí. Với tôi, báo chí là một người bạn đồng hành thân thiết. Tôi thích đọc những xã luận của Báo Nhân Dân vì tất cả những chủ trương, đường lối của Đảng được báo phản ánh hết sức trung thực và chính thống. Báo Nhân Dân thu hút tôi ở chính bản thân nội dung của tờ báo. Nhưng nếu hình thức đẹp hơn thì tôi nghĩ sẽ hấp dẫn độc giả hơn, và sẽ không chỉ có các cơ quan Nhà nước đặt Báo Nhân Dân mà cả các doanh nghiệp cũng vậy.
Doanh Ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Mai Linh: “THÔNG TIN TỐT KHÔNG HẤP DẪN NHÀ BÁO BẰNG THÔNG TIN “XẤU””
Doanh nghiệp/doanh nhân là thành phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay và họ cần nhất ở báo chí là thông tin trung thực, sự thấu hiểu và khách quan. Hiện nay có một số nhà báo đưa tin hết sức vội vàng, hấp tấp mà không tìm hiểu thấu đáo, không lắng nghe đủ các bên liên quan, dẫn đến việc thông tin không công bằng. Có hiện tượng nhà báo “đánh” doanh nghiệp vì lý do cá nhân. Bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng nhiều lần bức xúc vì những tin bài thiếu khách quan, lệch hẳn về một bên như vậy. Được biết nguyên tắc hành nghề số một của nhà báo là đưa tin trung thực, công bằng, khách quan, cho các bên liên quan đều có cơ hội nói lên chính kiến của mình. Thật là thất vọng khi vẫn còn có nhà báo vi phạm nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp đó.
Nhìn từ phía báo chí, doanh nghiệp/doanh nhân là đối tượng phản ánh, là nguồn đề tài phong phú của báo chí. Việc doanh nghiệp/doanh nhân thuê “mặt bằng” quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng mang lại nguồn thu lớn, góp phần quan trọng vào sự sống còn của tờ báo. Nhìn từ phía doanh nhân/doanh nghiệp, báo chí là phương tiện đưa họ đến với công chúng, với khách hàng, đối tác của mình, giúp ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mối quan hệ tương hỗ này là chính đáng, tự nhiên, tất yếu, nếu như không có bên nào lạm dụng để chỉ làm lợi cho phía mình.
Chúng tôi cũng hiểu những thông tin tốt không hấp dẫn nhà báo bằng thông tin “xấu”, hơn nữa nhà báo cũng bị áp lực khi đưa tin tốt cho doanh nghiệp, vì dễ bị mang tiếng “PR” cho doanh nghiệp. Thế nhưng, tôi cho rằng cũng không công bằng nếu báo giới chỉ chuyên tìm kiếm, bới móc điểm yếu, điểm dở của doanh nghiệp. Việc nhà báo đưa thông tin tốt về doanh nhân/doanh nghiệp (nếu đó là sự thật) cũng là công việc, trách nhiệm của nhà báo chứ không phải “làm ơn làm phước” cho doanh nhân. Và công chúng cần biết thông tin đa chiều, cả chuyện xấu lẫn chuyện tốt, vì đó mới đúng là thực tế cuộc sống.