pTRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN CỦA NHÀ BÁO/p

Nhà báo Hữu Thọ: Rõ yêu - ghét giữa lằn ranh sáng - tối

Ông nhắc lại “bài báo thất bại là bài báo vừa lòng mọi người” rồi chia sẻ, đứng trung dung, làm người tốt cũng yêu, người xấu cũng quý, thì viết có thể an toàn, nhưng không bao giờ thành nhà báo được bạn đọc tin cậy.

Nhà báo Hữu Thọ. Ảnh: TRẦN HẢI
Nhà báo Hữu Thọ. Ảnh: TRẦN HẢI

BIẾT SỢ, VÀ ĐỪNG SỢ

* Ông sợ chê sai, sợ cả khen sai, vậy viết trong nỗi “sợ kép” như thế, cảm giác thế nào ạ?

- Không chỉ chê mà khen sai cũng phức tạp, bởi làm người đời ngộ nhận, làm hỏng người ta. Thần đồng, tài năng, sao, hoa hậu... không nên lạm dụng. Danh hiệu Sao Khuê trong lịch sử vốn chỉ để ca ngợi Nguyễn Trãi. Cũng như “Thánh”, dân ta chỉ phong cho Trần Hưng Đạo. Không thể có Sao Khuê nhan nhản!

Bác Hồ dặn, khen cho thật thà, đúng đắn, không thổi phồng, kể cả khi viết người tốt việc tốt. Chê cũng phải chân thành, đúng mức.

Phải đặt cược cả trách nhiệm, danh dự mình vào việc khen chê.

Tôi viết về Vĩnh Phú ba lần thì có hai lần sai do nhận thức.

Lúc đó ủng hộ khai hoang lên đồi vô tội vạ. Nay nhìn lại thấy rõ là sai. Nhưng lúc đó được xem là đúng lại còn được giải báo chí, cái đúng mang tính thời điểm. Cho nên phải có độ lùi thời gian mới rõ đúng sai của bài báo.

* Ông bàn đến độ lùi nhận thức, người xưa nói, “quân tử men tường mà đi” như một lời răn hành xử để đạt tới sự khiêm cung.Có gì mâu thuẫn giữa dũng cảm và tư duy rành mạch về nỗi sợ?

- Làm báo luôn trăn trở giữa thật và đúng. Ở đây cần có sự phân định. Khi chỉ đạo báo chí, Bác Hồ và Đảng ta đều nói chân thật. Theo tôi, Thật là cái diễn ra, không suy diễn, phỏng đoán. Nhưng chân thật là bản chất của cái đang diễn ra. Bác Hồ nói, phải viết cho hay, cho chân thật, cho hùng hồn. Ngay trong Nghị quyết ĐH 11 của Đảng cũng yêu cầu báo chí phải chân thật, đa dạng và kịp thời. Nhanh tức là không thể chậm, nhưng kịp thời còn có nghĩa đúng lúc để đạt hiệu quả xã hội cao. Thật ra có lần, Đảng ta dùng chữ Sự thật. Đại hội VI yêu cầu nhìn thẳng vào Sự thật (thẳng thắn, không che giấu); đánh giá đúng Sự thật (đòi hỏi trình độ xét đoán về bản chất, mức độ và bối cảnh); nói đúng Sự thật (là công bố rõ Sự thật ra). Nghĩa là chỉ nói rõ Sự thật khi đã đánh giá đúng sự thật đến bản chất.

Có những bài viết, là sự chiêm nghiệm cả đời mình đấy.

* Theo ông khi nào có thể tự tha thứ và khi nào thì không bởi ông từng ví bài báo với bản án tuyên và những oán thù có thể buộc mãi chứ không cởi được?

- Luật pháp chỉ ra điều được và không được làm, phải chấp hành, nhưng có cái thuộc phạm trù nên hay không, do trình độ, lương tâm, bản lĩnh. Phải cân nhắc lắm. Thí dụ, ta phải bảo vệ người tiêu dùng trước thực phẩm bẩn, nhưng còn phải bảo vệ người sản xuất, nền kinh tế nữa. Thông tin vải Lục Ngạn bị phun thuốc trừ sâu hồi trước, có thể có một số chủ vườn làm sai cần chấn chỉnh, nhưng thông tin không có mức độ, sai bản chất làm ảnh hưởng đến với cả vùng vải Lục Ngạn, tới hoa quả xuất khẩu, làm điêu đứng người dân.

Báo chí tạo nên dư luận xã hội và hình thành thị hiếu. Mà dư luận xã hội nhiều khi là khởi đầu của hành vi đám đông, có khi tích cực, có khi tiêu cực. Có thị hiếu làm tăng sự trẻ trung, lịch sự nhưng có thị hiếu khuyến khích xa hoa, ngỗ ngược. Cho nên phải thận trọng.

* Đó cũng là trường hợp nữ Anh hùng Lao động Ba Sương khi một phía thì vùi dập, một luồng nói sai đúng khách quan, bảo vệ, khôi phục danh dự cho bà?

- Đấy nó thế đấy. Vai trò báo chí lớn lắm. Bài báo có thể là thông điệp về tình yêu thương, và có thể là bản án. Chuyện đánh giá con người, sự việc rất hệ trọng, không đơn giản.

Tôi nói biết sợ, tức là biết sợ hiệu quả xã hội to lớn của thông tin chứ không phải sợ sai, sợ đụng chạm. Hiệu quả của một bài báo không phải nằm ở lời khen chê của cấp trên mà nằm ở hiệu quả xã hội. Với thông tin xấu tràn lan, có người đã cảnh báo: Mỗi đồng lợi nhuận bán báo có khi phải mất năm đồng để sửa sai lầm, hệ lụy. Có cái mất rồi, không lấy lại được.

LÀM BÁO KHÁC THAM GIA GIAO THÔNG...

* “Người tài không biết tự bảo vệ mình”; “Không thở dài trước tham nhũng”; “Ở ta có maphia?”; “Báo chí là thế lực cần được tôn trọng”... ông lẩy được cái bất thường, vô lý trong cái tưởng bình thường. Thưa ông, làm gì để ranh giới giữa bản chất và hiện tượng không trở thành vòng kim cô trói buộc nhà báo?

- Tôi nghĩ vấn đề là chủ động trong trách nhiệm xã hội. Hiện nay, tôi thấy bạn đọc chỉ mua báo nào có bài đấu tranh chống tham nhũng và tham gia phản biện xã hội, cũng là những bức xúc của dân. Nhưng thực hiện hai vấn đề đó lại không đơn giản.

Phải chống tham nhũng, tiêu cực, truy đến cùng, mà lại không bôi đen, gây tâm lý bi quan. Phải phản biện xã hội, nhưng để hướng tới đồng thuận chứ không phải để phân tâm, chia ly. Nếu không phản biện, thì là thứ báo a dua, nói theo. Cái khó là ta phải làm, chứ không phải là không làm gì. Tránh để an toàn thì dễ quá, nhưng xã hội không coi trọng.

* Nhưng nếu “đoàn kết” và “đồng thuận” có lúc không phải thực chất mà chỉ là hình thức che giấu một nội dung khác?

- Tôi đang viết bài về thông tin nói vụ bổ nhiệm Cục trưởng Hàng hải bảo là “đúng quy trình” (?) Người ta đang thắc mắc lắm. Có thể là đúng quy trình giấy tờ. Nhưng thực hiện quy trình là con người. Có dân chủ không? Có trong sáng không? Đúng hình thức mà sai sự thật thì sao? Chưa kể, về nguyên tắc, một cơ quan, cá nhân đang bị thanh tra, dẫu chưa kết luận đúng sai, nhưng đó là chỗ có khả năng sai phạm, vậy thì không nên cất nhắc để gây hoài nghi, bất ổn. Cho nên đằng sau nó là gì vẫn đang là câu hỏi.

* Từ đánh giá “một bộ phận” tới “một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái”, cho tới “trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo và quản lý, và một số ở cấp cao”, văn kiện Đảng nhiều lúc đi sau thực tiễn. Vậy làm gì để hài hòa sự dũng cảm phát hiện từ thực tiễn, với việc tuân thủ kỷ luật thông tin.

- Nhận thức mới, bao giờ cũng là sự đấu tranh phức tạp. Và cái mới nào cũng phủ định một phần cái cũ, nhận thức thì dễ, nhưng khó là liên quan tới con người. Là học trò Platon, giỏi lắm thì cũng là Platonist (theo trường phái Platon) thôi, nhưng dám phủ định thầy, vì trọng thầy nhưng còn trọng sự thật, chân lý hơn, mới trở thành Aristốt. Bài “Ngập ngừng gửi phân vân” của tôi về khoán là nói về ông thủ trưởng cũ trong kháng chiến chín năm của tôi. Trung ương đã kết luận khoán rồi, nhưng ông ấy vẫn cương quyết không làm, “đắp” một con đê ngăn kết luận của Trung ương tràn về nơi ông ấy làm Bí thư. Nhưng đó lại là một con người xác tín, con người hoạt động cách mạng hết sức trung thực, một trong những người dũng cảm phát hiện sai lầm trong Cải cách ruộng đất, đến mức khi về Hà Nội báo cáo, mà ông ấy là Phó Bí thư Khu ủy phải nằm chờ ở số 10 Nguyễn Du (Trạm chờ của Trung ương) tới 10 ngày mới được gặp Trung ương.

Phân vân ấy là phân vân về con người khi phải viết một chuyện động chạm tới người thủ trưởng đáng kính ấy.

* Về chuyện này, ông đã ẩn dụ “Đèn đỏ đã bật lên và phong trào đó bị chặn lại”. Làm báo không phải là tham gia giao thông, đỏ đứng lại, xanh thì cả làng cùng đi?

- Sau Hồi ký “Thời gian và Nhân chứng”, tôi có lần bị sinh viên hỏi ở SV 96, rồi hỏi tiếp năm 2000. Nhưng có vẻ vấn đề chưa dừng lại.

Đây phải nói là sự “mách nước” của lãnh đạo Báo Nhân Dân, hồi tiền Đổi mới, thời kỳ ông Hoàng Tùng. Ông Hoàng Tùng bảo, giờ mà nói lý luận nguy hiểm lắm, trong khi cái thế của làm báo là nắm chân lý từ thực tiễn, phải phản ánh chân thành thực tiễn lòng dân, chuyển hóa lãnh đạo cũng từ thực tiễn lòng dân. Đó là con đường lớn của “lách”. Tôi nhớ NQ Trung ương 6 khóa 4. Chương trình chính là bàn về tiểu thủ công nghiệp, nhưng thực tiễn ùa vào, lại đẻ ra Báo cáo bổ sung về Những vấn đề cấp bách trong kinh tế. Bây giờ ít ai nhắc tới Báo cáo chính phát triển tiểu thủ công nghiệp do đồng chí Nguyễn Lam chuẩn bị, mà lại nhớ Báo cáo bổ sung do đồng chí Phạm Văn Đồng soạn vì chính văn bản đó nêu lên những tiền đề của tư duy Đổi mới.

* Vậy, chỗ dựa phải chăng là tâm trong sáng, thiện chiến nghề, luật quang minh và “sếp” sáng suốt? Ông có suy nghĩ gì?

- Chọn lựa giữa làm vừa lòng cấp trên với vừa lòng đồng nghiệp, bạn đọc là cả một vấn đề. Cấp trên quyết định đăng bài, đề bạt, tăng lương anh. Nhưng anh còn phải sống với nghề, bạn đọc, đồng nghiệp và đặc biệt là với sự thật.

Ngoại trừ không nhiều tổng biên tập giỏi gắn với những phóng viên gạo cội đi cùng ông ta, thì người ta thường nhớ tờ báo là nhớ cây bút chứ không mấy ai nhớ người lãnh đạo tờ báo. Một tờ báo nổi tiếng không thể không có cây bút nổi tiếng. Nên đa dạng bút pháp, phong cách, đừng mặc đồng phục thì báo mới hay. Khuyến khích cái riêng từng người trong sự thống nhất chung, mới khó.

Anh Hoàng Tùng rời cơ quan báo để lại nhiều cây bút cá tính. Bình luận của Nguyễn Hữu Chỉnh không giống Trần Kiên, Quang Thái, không giống Diệu Bình và họ đều là những nhà bình luận quốc tế nổi tiếng. Phóng sự có Thép Mới, nhưng dẫu có cả xu thế “học theo Thép Mới”, và anh Trần Dũng Tiến nói một câu nổi tiếng “Ở đời chỉ cần một Thép Mới là đủ”, thì bên cạnh cũng có độc đáo Phan Quang, Văn Trọng, Anh Vũ, rồi phong cách Chính Yên, Trần Minh Tân... không hề trộn lẫn, để làm nên sự đa dạng của phóng sự Báo Nhân Dân.

Người lãnh đạo chủ chốt phải bao dung mọi phong cách. Một Hoàng Tùng sắc sảo chính luận rất quý Thép Mới, nhưng rất trân trọng Phan Quang, Văn Trọng, Trần Minh Tân, Anh Vũ,... Có văn chương mượt mà, véo von như Trần Việt, lại có văn rề rà, kỹ càng như Chính Yên, nhưng họ đều được độc giả quý trọng. Trái đất rất rộng, nhưng tìm đủ mấy chục cm vuông đứng được là khó. Khi anh phải dẫn ra ông này, ông khác, tức là anh chưa đủ sức thuyết phục người đọc.

* Bởi đằng sau mỗi cá tính người viết đều có dấu ấn biên tập và gu thủ trưởng - Sự chia lửa không phân biệt “quân hàm”?

- Khẳng định cây bút, song phải nói, khi phải bộc lộ quan điểm của tờ báo, vai trò người lãnh đạo rất quan trọng. Tổng Biên tập không cho, ai dám làm. Viết ra, ai duyệt, ai đăng? Thế giới người ta phạt Tổng Biên tập, chứ làm gì “tóm” người viết. Người ta nói vụ PM 18, xử mấy anh phóng viên là không trúng. Họ có quyền đăng đâu mà phạt họ? Báo Văn Nghệ thời Đổi mới hay là có Tổng Biên tập Nguyên Ngọc dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đấu tranh chống tham nhũng liên quan người có chức có quyền. Đổi mới là chống lại cơ chế cũ với những con người tạo ra cơ chế ấy, ít nhiều vẫn còn quyền lực và ảnh hưởng. Khi muốn đẩy một sự vật lên thì về nguyên lý, anh phải chịu lực đẩy lại ít nhất bằng trọng lượng của nó. Lực cản không hề nhỏ!

* Hồi chuẩn bị văn kiện Đại hội X, có ý kiến cho rằng một số vấn đề phải cấm bàn: Như Đảng lãnh đạo, CNXH, Kinh tế nhà nước là chủ đạo. Ông nói, “chốt lại thế thì đưa ra thảo luận làm gì”. Cuối cùng không có vùng cấm và Bộ Chính trị tiếp thu các ý kiến giữa các luồng khác nhau. Dân chủ bên cạnh tập trung và tranh cãi, thậm chí gay gắt, thì mới tiếp cận chân lý và tạo đồng thuận?

- Phải cạnh tranh, tranh luận mới lộ chân lý. Trong cơ quan cũng vậy. Quyết định là bản lĩnh người lãnh đạo.

Thời chúng tôi, chỉ có tiêu chuẩn là viết hay và đúng. Ông Hoàng Tùng mắng cũng ghê mà khen cũng ghê. Minh bạch trong khen chê, lấy hiệu quả công chúng làm thước đo. Chúng tôi đọc nhau, khen chê nhau công khai ghê lắm. Đồng thuận không phải là thứ bắt buộc, mà phải qua cọ xát. Quy luật về sự không hoàn chỉnh trong tư duy dẫn đến khái niệm phản biện.

Có lần tôi nghe đồng chí Lê Duẩn nói ở Hội trường Ba Đình, rằng một chính sách đúng cũng chỉ đúng 80%, còn 20% do thực tiễn điều chỉnh. Đấy là chính sách đúng đấy, không nói chính sách sai.

TRONG DẤN THÂN CŨNG HÀM LẼ CƯƠNG - NHU

* Làm công dân tốt, cơ bản tuân thủ pháp luật là được. Còn nhà báo, ngoài sự tuân thủ còn phải lên tiếng nhân danh công luận. Thưa ông, có phải làm nhà báo khó hơn làm công dân tốt, khi phải gánh trên vai trách nhiệm phản biện xã hội?

- NQ Đại hội 11 khẳng định chức năng báo chí là thông tin, giáo dục, tổ chức và phản biện. Hồi xưa, chúng ta nói chức năng tuyên truyền, tổ chức, cổ động tập thể là cách nói của Lê-nin khi Đảng chưa nắm chính quyền. Ngày nay, tuyên truyền phải qua thông tin, phân tích, đánh giá. Phải có nhiều cơ quan phản biện. Nhưng cho báo chí phản biện, tức là chấp nhận phản biện công khai, vậy làm thế nào. Có lẽ phải mở nhiều hội thảo khoa học về vấn đề này để làm cho có hiệu quả.

Lê-nin trong Bút ký triết học đã chữa ra ngoài lề chi chít. Mà chắc nếu Người còn sống thì còn chữa. Tức là tư duy của ông khi in sách rồi vẫn còn phải sửa tiếp. Như vậy, bản thân ông cũng tự phản biện mình liên tục. Đó mới là khoa học.

* Nguyễn Huy Tưởng nhớ Đan Thiềm, còn ông nhớ di ngôn của Đào Duy Từ -”Làm Tôi hay gián, Chúa hay nghe”. Thưa ông, để gián và nghe gián, có khó khăn không?

- Cũng có tâm lý vừa muốn cho làm, vừa ngại tuột khỏi tay đấy. Vừa muốn gần gũi, nghe trí thức, lại vừa ngại họ cãi - mà trí thức hay cãi lắm. Họ hay nghĩ về thiên hạ hơn là nghĩ về họ, như thế lại bảo họ là xa rời chức năng, mục tiêu.

Hồi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người dám quyết đáp. Ông có uy tín, am hiểu thực tiễn rộng từ Bắc và Nam. Vậy mà cũng còn gặp khó. Ông viết bài gửi Báo Nhân Dân nhắc “Có người khuyên tôi nên thôi” viết Những việc cần làm ngay. Trong Ban Biên tập Báo Nhân Dân chúng tôi thảo luận, “khuyên” Tổng Bí thư “thôi” viết bài đấu tranh chống tiêu cực” thì “người ấy” cỡ to chứ chả vừa. Khó thế, nên Báo Nhân Dân phải tỏ rõ tiếng nói của báo Đảng. Chúng tôi bàn lên tiếng bằng Xã luận, tức là tiếng nói tập thể, dùng thể mạnh nhất là chính luận để ủng hộ Đổi mới. Quyết liệt thế đấy!

* Theo ông, khi nào là biết nhu, giữ thế, và khi nào là biết dấn thân? Trong dấn thân có hàm chứa nhu không?

- Ngòi bút là công cụ đấu tranh, anh phải biết bảo vệ nó. Chứ nếu hung hăng đến mức bị tước công cụ thì đấu tranh thế nào.

Biết dừng đúng lúc cũng là điều cổ nhân khuyên. Trong cương có nhu, trong nhu có cương. Gian khổ lắm. Nếu bị loại ra thì còn bảo vệ được ai?

* Câu hỏi cuối, ông nghĩ gì về việc nuôi quân và dùng quân?

- Thời tôi làm báo, kể cả khi làm Tổng Biên tập, khác bây giờ. Chúng tôi ít phải lo kinh tế. Giờ làm lãnh đạo vất vả đấy, phải có kinh tế, để đổi mới thiết bị, rồi nuôi quân cho khá, không thì người giỏi đi hết. Có không khí học thuật cởi mở mới có đa dạng phong cách. Đừng lấy chuẩn của mình đo người, nếu không muốn tạo ra những người giống anh. Người lãnh đạo và bộ phận thư ký tòa soạn, theo tôi rất quan trọng.

Chấp nhận ý tưởng mới là khó, vì nó hay động chạm. Điều quan trọng là quần tụ các ý kiến khác nhau trong một thể thống nhất.

Lãnh đạo phải ưu đãi người giỏi chứ! Gánh hát cải lương nào muốn sống cũng phải có đào, kép giỏi. Nhiều anh chị mua vé chỉ để nghe một hai người ca, xong là về. Một tờ báo không thể không có cây bút nổi tiếng, phải đối đãi họ cho tốt. Bình quân theo kiểu chia lòng, tý tiết, tý cổ hũ, tý lòng non, đuôi, tý gan là không được, hại cả sự nghiệp.

- Xin cảm ơn ông!

* “Đừng vì yêu ghét mà triệt tiêu phong cách”
* “Theo tôi phải hội đủ ba yếu tố: không khí dân chủ để người ta dám nói; hòa thuận chứ không phải đố kỵ để người ta thoải mái; thứ ba mới là đối xử và phân phối bình đẳng”
* “Tôi nghĩ, khi xông vào những vấn đề nóng hổi của xã hội, đương đầu ở những quan điểm lớn, người lãnh đạo phải tự chịu trách nhiệm. Cái gì cũng đi hỏi thì gay. Không ai dám nói mười việc mình làm đúng cả 10, nhưng cần phẩm chất dám chịu trách nhiệm. Tình hình hiện nay, có rất nhiều vấn đề cả lý luận và thực tiễn cần thảo luận, lý giải không nên lảng tránh”.

Có thể bạn quan tâm