Lời bình của nhà văn Nguyễn Văn Thọ
Đợi chồng uống nốt miếng canh cuối cùng, đặt bát xuống mâm, Say mới từ từ nói:
- Chồng à, mai… ở nhà trông con giúp vợ nhé!
Sò ngẩng lên nhìn vợ, giọng run run:
- Vợ muốn đi chơi chợ à?
Say gật. Sò tiếp, giọng run hơn tí nữa:
- Đi mấy ngày?
- Nhiều thì hai ngày…
- Bán cái gì không?
- Bán… mấy miếng địu mới thêu…
Nói xong Say bê mâm cơm đứng dậy, mang đi rửa. Say tự thấy mình nói dối kém quá. Đàn bà đi chợ tình thì chỉ để gặp người yêu cũ thôi, ai mà nhớ đến con để mua miếng địu chứ.
Đêm cuối tháng không trăng, tối mò. Sò cầm cái đèn pin đi theo soi cho vợ, đợi Say đặt mâm bát xuống cạnh bể nước xong, Sò tìm chỗ gác cái đèn pin rồi đi vào nhà.
Say ngồi rửa bát, rửa mãi, rửa mãi. Say cũng không nghĩ mình lại nói ra chuyện này dễ thế, không mắc tiếng nào trong mồm.
Từ lúc ấy đến lúc lên giường đi ngủ, hai vợ chồng không nói thêm với nhau câu nào. Say đã chuẩn bị sẵn mấy câu trả lời, thế mà chồng không hỏi. Càng tốt.
Nghe một tiếng gà gáy, Say đã rón rén nhích người ra ngoài, nhét mép chăn vào sườn con, khe khẽ đẩy cả người cả chăn vào gần bố nó, lấy bộ váy áo đẹp nhất cất sẵn dưới gối, rồi đi ra. Thực ra Say không ngủ tí nào, nhắm mắt thế thôi. Say chải đầu, mặc thêm áo, buộc thêm khăn, đeo quẩy tấu lên vai. Say mở cửa, đóng cửa, mở cổng, đóng cổng đều rất khẽ để nó không kêu lên, ném cho con chó một miếng bánh ngô để nó không chạy theo, rồi rảo bước trên đường mòn nhờ nhờ trắng.
Gió rít ù ù bên tai Say.
Mấy ngôi sao trên trời chạy theo bước chân Say.
Những chiếc lá sa mu rụng sau lưng Say.
Sương đêm không kịp đậu trên khăn Say.
Say đi như có gió đẩy, như có nước cuốn, như có dây kéo.
Trong đầu Say chỉ có duy nhất một thứ, đấy là nụ cười với hai hàm răng trắng đến lóa cả mắt của Quả. Thỉnh thoảng, Say muốn nghĩ đến những thứ khác. Thí dụ gương mặt với hai má tròn căng, hồng hào của con. Thí dụ tiếng búa đập trên lưỡi dao vừa nung đỏ của chồng. Thí dụ mấy con lợn kêu ụt ịt trong chuồng vì đói… nhưng không sao nghĩ được. Nụ cười trắng lóa của Quả đè lên tất cả, giống như bóng đêm đang đè lên ngôi nhà nhỏ của Say.
Thực ra, ngoài nụ cười ấy ra, Say cũng không có gì hơn để nghĩ đến Quả.
Quả có phải người yêu cũ của Say không? Phải mà cũng không phải.
Lúc Hờ còn sống, phiên chợ nào hai chị em cũng đi chợ cùng nhau, nhà có cái gì thì mang cái ấy đi bán. Thường thì bán xong, Hờ đưa hết tiền cho Say để Say thích mua gì thì mua, còn Hờ vội vội vàng vàng đi gặp Quả. Quả là thợ khâu giày giỏi nhất ở chợ. Lúc thì khâu giày mới, lúc thì sửa giày cũ. Người cần đến Quả đứng xúm xít chung quanh. Cũng có nhiều người chả khâu, chả sửa, nhưng cứ đứng mãi ở đấy, chật cả chỗ, chỉ để ngắm Quả. Đấy là đám con gái chưa có người yêu. Hờ hôm nào cũng đứng lẫn trong đám con gái ấy, đợi Quả. Quả chốc chốc lại liếc Hờ một cái. Vượt qua bao nhiêu con mắt để tìm đúng mắt Hờ, liếc một cái. Má Hờ lại hồng rực cả lên.
Say cầm nắm tiền Hờ đưa, đi một vòng quanh chợ, chả mua được cái gì, lại nhét kĩ vào túi áo trong, rồi cũng len qua đám đông chung quanh Quả. Say nhìn thấy cái liếc mắt của Quả, cũng nhìn thấy cặp má của Hờ tự dưng hồng rực lên. Phiên chợ nào hai người ấy cũng liếc nhau, má hồng với nhau, còn Say thì đứng lẫn trong những người khác, lòng dạ bồn chồn buồn bực không biết vì cái gì.
Đôi chim đẹp đẽ ấy chẳng bao giờ biết được sẽ có ngày ông trời bắt mỗi người phải ở một nơi.
Hờ và Say sang sông tìm mua dê giống. Bố bảo để bố đi nhưng hai đứa con gái thương bố đang bị đau lưng, tự đi. Dê còn chưa mua được, người còn chưa sang bên kia sông được, thì một cây gỗ lớn đã lao tới và cắm phập vào giữa mảng. Hai chị em rơi hết xuống nước. Say lóp ngóp bơi vào bờ, ngoái lại tìm chị nhưng dòng nước cùng cây gỗ mục đã lôi tuột Hờ đi đâu mất. Say vừa chạy dọc bờ sông vừa khóc, vừa gào tên chị.
Ba ngày sau mọi người mới tìm được Hờ.
Không ai tin được là Hờ đã đi theo ông bà tổ tiên.
Say vứt hết cả gương lớn gương bé trong buồng của hai chị em đi. Mỗi lần nhìn vào gương không thấy mình, lại thấy Hờ ở trong gương. Hai chị em giống nhau đến nỗi lúc bé, mỗi lần sang ông bà ngoại chơi, mẹ phải buộc chỉ vào cổ tay một trong hai đứa để ông bà dễ nhận ra.
Ngày ngày Say ra sông tìm Hờ. Say luôn thấy hình ảnh Hờ đứng ở đầu mảng, cái eo lưng bé tí, cái cổ tròn, trắng như bột nếp, những sợi tóc mềm bay bay. Quả cũng ra sông tìm Hờ. Chỉ mới mấy ngày mà Quả trông đã như ông thầy mo. Mặt toàn xương, cặp môi mím chặt, râu tóc bờm xờm. Quả ngồi như cái cây vừa mọc lên bên bờ sông, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Quả và Say không nói gì với nhau. Quả thậm chí còn chẳng nhận ra Say cũng đang đứng bên bờ sông. Quả là người ngoài duy nhất không bao giờ nhầm lẫn giữa Hờ và Say. Lạ thế chứ. Cho dù Say cố tình mặc giống Hờ, vấn khăn giống Hờ, đi giày giống Hờ, một trăm người nhìn thấy sẽ đều không biết đấy là Hờ hay Say. Riêng Quả không bao giờ nhầm.
Vừa đi vừa nghĩ, nghĩ chưa xong thì chợ đã ở trước mặt. Tự dưng hai chân Say run lên như bị đứng lâu trong trời lạnh.
Sáu năm sau khi Hờ ra đi, Say mới gặp lại Quả. Quả bỏ bản đi lấy vợ xa, làm rể nhà người ta luôn. Quả khác đi nhiều, chỉ có hàm răng vẫn trắng lóa, còn nụ cười thì đã đi đâu mất. Quả nhìn Say, chết sững trước cửa hàng bán chăn. Mặt Quả tái nhợt, mấy sợi râu trên gương mặt khắc khổ như dựng đứng cả lên. Say còn hơn thế. Say ngã cả vào đống chăn khiến cô bán hàng vội vàng chạy ra đỡ Say dậy.
Sự xuất hiện của Quả khiến máu trong người Say trôi đi đâu hết sạch. Quả tim đập yếu ớt trong ngực. Chân tay như rời ra mỗi nơi một chiếc.
Say đã phải cố gắng thế nào mới giữ được chân mình trong ngôi nhà nhỏ, với đứa con gái và người chồng tên Vàng Chá Sò suốt những năm qua, Quả có biết không? Biết bao lần Say muốn vùng dậy lúc nửa đêm, bỏ lại tất cả phía sau, để đi tìm Quả, cho dù Quả có chui xuống đất thì Say cũng phải đào Quả lên. Nhưng Say không làm được. Có một sợi chỉ, bé tí, buộc chân Say vào ngưỡng cửa. Say chỉ cần giật một cái thì sợi chỉ cũng đứt, nhưng Say không giật được. Không biết tại sao mà không giật được. Những lúc Say khốn khổ như thế thì Quả ở đâu? Người đi thì đi rồi, người ở lại còn khổ hơn người đi gấp nhiều lần. Quả có biết là Quả đã cướp mất những ngày tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Say hay không?
Tất nhiên là Quả không biết. Say là Say, Hờ là Hờ, Quả không bao giờ nhầm. Hờ đi, máu trong người Quả cũng chảy hết theo Hờ.
Đột nhiên gặp lại Say, hình ảnh Hờ vốn chỉ ở trong ý nghĩ, giờ hiện ngay trước mặt. Máu hình như lại từ từ chảy trong Quả.
Hai người không nói được gì nhiều. Giọng Quả nghe rất lạ. Đúng ra thì chưa bao giờ giọng Quả quen thuộc với Say, vì những gì Quả thủ thỉ đều rơi hết vào tai Hờ. Say chỉ nghe Hờ kể lại, đến thuộc lòng. Chỉ có nụ cười trắng lóa đã in trong đầu Say là Say nhớ rõ nhất. Nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho Say, nhưng Say, đứng lẫn trong đám đông, luôn nhìn thấy nó. Giờ thì Quả không biết cười nữa. Nụ cười đã bỏ Quả mà đi.
Không biết điều gì xui khiến để Quả và Say có cái hẹn hôm nay. Thật, không biết điều gì xui khiến.
Quả đã ngồi ở hàng phở đợi Say. Hai bát phở nóng hổi được bưng ra ngay khi Say vừa ngồi xuống cạnh Quả. Bụng đói mà Say không nuốt hết được một sợi phở. Bát của Quả cũng vẫn còn nguyên. Quả chỉ uống rượu. Rượu ngô thơm lừng, uống vào thở ra say cả người bên cạnh.
Say thấy như có ai đang bóp cứng lồng ngực mình. Say hình như đang hóa đá dần dần. Điều mà sáu năm trước dày vò Say, làm cho Say khốn khổ, điều đã khiến cho Say như cái bóng lầm lũi bên cạnh Vàng Chá Sò, mặc Sò dịu dàng yêu thương, giờ đang ở ngay rất gần Say. Nhiều đêm, nằm dưới sức nặng của chồng, Say lại thoảng nghĩ đến Quả. Nghĩ thôi, vì Say chẳng biết gì về vồng ngực hay cánh tay Quả. Nhưng nghĩ như thế thì hình như việc nằm dưới người đàn ông cao lớn, vâm váp, nóng rực ấy trở nên dễ dàng hơn.
Say thấy mình làm vợ chẳng ra gì, làm mẹ cũng chẳng ra gì. Nhưng Say đã cố lắm rồi, cố hết sức rồi đấy.
Quả say. Sắp nằm gục xuống bàn. Hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào. Say nhìn chung quanh rồi quyết định trả tiền phở, trả tiền rượu, rồi vừa dìu vừa kéo Quả ra khỏi quán. Say chật vật đưa Quả ra xa đám đông, kiếm một gốc cây to, để Quả ngồi xuống, dựa vào gốc.
Nắng đã lên. Mặt trời tự dưng rực rỡ, chiếu những tia sáng vàng óng xuyên qua kẽ lá xuống hai người. Say thích trời nắng. Mùa đông miền cao nguyên đá quá dài, quá lạnh, lúc nào cũng muốn dính chặt vào cái ghế con ở bếp. Thỉnh thoảng trời nắng Say lại bế con ra ngồi giữa sân để phơi. Sò mỗi lần nhìn thấy thế lại vừa cười vừa nói: Hai mẹ con phơi nắng như thế thì mọt nó chạy hết mất, lấy gì dùng.
Giờ thì trời tự dưng nắng lên, sau bao nhiêu ngày sương mù dày đặc.
Say ngồi xuống cạnh Quả, đủ xa để không chạm vào người Quả, đủ gần để cảm thấy hơi ấm là lạ từ Quả phả ra. Quả nhắm nghiền mắt. Say có thể nhìn Quả thoải mái mà không sợ Quả phát hiện ra.
Chưa bao giờ Say nhìn Quả gần đến thế. Cũng chưa bao giờ Say chạm vào người Quả, đừng nói đến việc dìu Quả một đoạn đường như vừa làm. Say sờ sờ lên vai mình, chỗ chạm vào Quả lâu nhất, mạnh nhất. Sao Say không thấy chỗ đó nóng hơn những chỗ khác nhỉ?
Nét mặt Quả đã thay đổi nhiều. Khắc khổ, già, mệt mỏi, buồn phiền. Đâu mất rồi một người trai Mông cao lớn, gương mặt rạng rỡ, tiếng nói trầm ấm? Đâu rồi một người trai Mông đi đến đâu là như một cái nhụy hoa đang tỏa ra mùi mật ngọt đến đấy? Chẳng lẽ Hờ đã mang sự sống của Quả đi mất? Thế thì cũng không hơn gì Say. Bao năm qua Quả cũng đã mang sự sống của Say đi.
Say ngồi yên bên Quả. Thôi không ngắm Quả nữa. Giờ Say ngắm những tia nắng vàng óng đang chiếu xuống. Giờ này nếu ở nhà, chắc chắn hai mẹ con Say lại ngồi ôm nhau ở giữa sân, con chó cũng khoanh đuôi bên cạnh. Chồng Say thì tranh thủ trời nắng mang ít bó đậu tương ra phơi. Ở nhà, chồng Say vẫn thường làm giúp vợ những việc của vợ. Chồng Say không giống những đàn ông Mông khác, không bao giờ động chân động tay vào việc của đàn bà.
Nhìn những tia nắng vàng, lòng dạ Say chợt bình yên trở lại, y như vừa đi qua một cây cầu nhỏ tí xíu, mỏng mảnh, đung đưa bắc qua vực. Giờ đặt chân lên đất rồi, không chòng chành nữa. Quả vẫn nhắm nghiền mắt, cặp lông mày rậm nhíu lại ngay cả trong lúc ngủ. Hơi thở chốc chốc lại cồn lên như dòng nước đột ngột vấp phải mô đá. Cặp môi mím chặt. Nụ cười sáng lóa hình như đã vĩnh viễn rời bỏ Quả.
Say hít một hơi dài, đứng dậy, phủi váy, nhặt những bông cỏ mắc vào gấu váy. Giờ Say mới nhớ ra là mải nghĩ quá, dọc đường Say không thay váy. Chiếc váy đẹp vẫn cất trong quẩy tấu, còn Say thì đang mặc chiếc váy ở nhà, thủng một lỗ ở ngay đầu gối do tàn than bay vào. Say nhìn lỗ thủng, phì cười.
Say mở cái ô ra, tìm cách gác lên cành cây, che nắng cho Quả. Say còn lấy dây rừng buộc cán ô vào cành cho chắc. Vì chẳng biết Quả sẽ ngủ đến bao giờ. Việc ấy của Quả, không phải của Say nữa.
Say đeo quẩy tấu lên lưng, nhằm đường mòn đi thẳng.
Say không ngoái lại nhìn Quả lần nào.
Ô, Say ngạc nhiên vì mình không quay nhìn Quả một lần nào.
Điều gì đã khiến Say không cần nhìn Quả mà vẫn có thể bước đi thẳng về phía trước được? Say không biết. Có thể vì nụ cười sáng lóa đã rời bỏ Quả. Có thể vì cơ thể Quả quá lạnh. Có thể vì chân tay Quả quá dài. Có thể vì cái mũ nồi của Quả quá nặng mùi thuốc lào, mùi khói…
Máu đã chảy lại trong người Say.
Má Say lại hồng.
Bàn tay Say lại ấm áp.
Lúm đồng tiền lại xoáy sâu trên má Say.
*
* *
Về đến cổng, trời đã tối. Say đẩy cổng thật khẽ. Con chó nhận ra Say vội vàng chạy ra, đuôi xoắn tít. Say rón rén đi qua sân. Chân Say giẫm phải một quả đậu tương, nó vỡ ra lách tách. Say lắng nghe phía chuồng lợn. Đàn lợn đang ngủ, vừa ngủ vừa ụt ịt tranh chỗ nằm của nhau.
Say đứng ở cửa, nhìn vào trong nhà.
Chồng Say, ôm con gái nhỏ đang ngủ say trong lòng, ngồi trước bếp lò. Trên bếp đang đun một ấm nước.
Say chưa bao giờ nhìn chồng lâu đến thế, sau suốt bốn năm về ở chung với nhau. Đúng là Say chưa bao giờ nhìn Sò lâu hơn một cái chớp mắt, lại nhìn từ phía sau. Tấm lưng vâm váp của Sò chen gần kín ô cửa bếp lò. Say ngửi thấy mùi của Sò. Đúng là mùi của Sò. Bây giờ nhắm mắt Say cũng có thể biết Sò đang ngồi chỗ nào, nhờ vào mùi của Sò. Thế mà Say cứ tưởng mình không nhớ gì về Sò nếu hai người không ở cùng nhau nữa.
Say khẽ khàng đặt quẩy tấu xuống chân tường. Rón rén đi tới sau lưng Sò. Say vòng tay qua tấm lưng to lớn của Sò, cố ôm cả hai bố con, úp mặt vào lưng Sò, hít một hơi thật dài. Tự dưng Say muốn gọi Sò một câu:
"Người yêu ơi!".