Người giúp việc

NDO - Anh mất đã được hai năm, sau gần ba năm vật vã đau đớn bởi căn bệnh hiểm nghèo. Với gia đình hai bên nội ngoại, người thân và nhất là với chị và hai cô con gái chưa đến tuổi trưởng thành đó là sự mất mát vô cùng đau đớn, đã đành. Nhưng, ngay cả với cô Ôsin, ngày anh mất, nó cũng khóc như thể khóc cha, khóc mẹ.

Anh mất, căn hộ trong một chung cư ở khá xa trung tâm thành phố nhưng tương đối hiện đại còn lại bốn người, chị, hai cô con gái và cô Ôsin. Cô Ôsin tuổi xấp xỉ đứa con gái đầu của chị. Ngày anh nằm liệt giường vì bạo bệnh, chị phải thuê người giúp việc. Nhưng, chăm người ốm là một yêu cầu đặc biệt, khó và vất vả hơn chăm phụ nữ sinh nở, trẻ con. Chính vì thế, chỉ trong vòng một năm đầu anh liệt giường liệt chiếu, có đến bảy người lần lượt đến rồi đi. Người trụ ngắn nhất được đúng ba ngày.

Cô Ôsin này là người thứ tám. Ngày mới nhận việc, cô ta bé loắt choắt như một đứa trẻ. Chẳng ai tin cô bé có thể làm được những việc như một mình nó giúp anh đổi tư thế nằm mỗi ngày vài ba bận vào những giờ chị đi làm, hai cô con gái đi học. Vậy mà nó làm được. Cái chính là cô bé giúp việc đó rất khéo tay, nhanh nhẹn, nấu nướng hợp khẩu vị và rất thân thiện, lễ phép. Bởi thế, sau ngày anh mất, chị và hai cô con gái nhất mực giữ bằng được cô bé giúp việc. Không còn phải chăm sóc người bệnh, cô bé dồn hết sức vào công việc vệ sinh nhà cửa, đi chợ, nấu nướng. Việc cũng chẳng có gì nhiều, vậy mà cô bé vẫn nghĩ ra việc mà làm, chẳng mấy khi thấy nó ngơi tay. Ngay cả cái ban thờ anh, hoa quả, hương khói suốt mà lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp.

Ngày giỗ đầu anh, bà mẹ chồng khuân đến nhà chị lỉnh kỉnh hoa quả, vàng mã. Trong số đồ mã, ngoài cái nhà, cái xe máy, vi tính xách tay... còn có một cô gái. Nhìn thấy hình nhân cô gái, chị hơi sững người. Bà mẹ chồng nhanh miệng: 'Không phải mẹ cưới vợ cho nó. Ðây là Ôsin. Từ bé đến giờ nó đã phải nấu cơm, giặt áo ngày nào. Trước thì có mẹ, sau này thì có vợ, có con. Tội nghiệp nó, xuống đó một năm rồi, chẳng biết có ai cơm nước, giặt giũ cho cái áo, cái quần'.

Lúc xuống nghĩa trang, sau khi tàn đợt hương đầu, bà mẹ chồng bảo cô Ôsin: 'Ra giúp bà hóa mã cho chú'. Và, khi ngọn lửa từ cơ man tiền, vàng, nhà cửa, xe máy... cháy đùng đùng, bà mẹ chồng mới giục cô bé giúp việc ném hình nhân cô Ôsin vào và truyền: 'Canh cho cháy bằng hết, không bỏ sót một chút nào. Cháy không hết, xuống đấy ra người què, người mù thì làm được gì. Không lẽ bắt nó hầu ngược?'.

Tối hôm ấy, trước lúc đi ngủ, cô bé giúp việc sau khi lấy hết can đảm mới dám hỏi cô con gái lớn của chị: 'Sáng nay bà đốt những gì cho chú đấy?'. Ðang mải chúi mắt vào màn hình máy vi tính, cô con gái của chị trả lời chẳng cần suy nghĩ: 'Ðủ. Nhà, xe, máy tính, tiền, vàng... Ôsin'.

Trả lời mà cô con gái của chị chẳng thèm nhìn cô bé giúp việc. Nếu nhìn, chắc cô con gái lớn của chị sẽ nhận ra nét thảng thốt hiện ra rất rõ trên nét mặt cô bé giúp việc.