Mà chỉ sợ lòng người ngại núi e sông'. Suốt hai mươi năm qua, trên những 'thông thiên lộ' lên tới xã Nậm Ban, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu ngút ngàn mây trắng ấy, có một người lính mang tên Vương 'Mảng' vẫn lặng lẽ đi về. Không chỉ cùng đồng đội giữ gìn sự bình yên trên một dải biên thùy xa xôi, anh còn là điểm tựa, là sợi dây đoàn kết nối giữa các dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì, Hoa, Mảng...
Cái tên Vương 'Mảng' được đồng đội và bà con ở Nậm Ban đặt cho Ðại úy Lã Hồng Vương - cán bộ Ðồn Biên phòng Pa Tần, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu bởi rất nhiều lý do. Thứ nhất là bởi khó có ai thông thuộc và gắn bó với nhân dân các dân tộc trên vùng đất Nậm Ban này bằng anh. Ðã vậy, người cán bộ cắm bản này còn thông thạo sáu 'nội ngữ' Mảng, Thái, Mông, Dao, Hà Nhì, Hoa. Và một lý do quan trọng không thể không kể đến là cũng hiếm có người nào gần gũi, gắn bó và được gần 1.000 bà con dân tộc Mảng ở Nậm Ban yêu quý như anh. Với họ, từ Vương 'Mảng' hiểu theo nghĩa là anh Vương người dân tộc Mảng hay ông vua của người Mảng đều được. Họ tự hào về 'Vương Mảng' của họ.
Nằm trong số năm dân tộc đang đứng trước nguy cơ suy thoái giống nòi, dân số của dân tộc Mảng hiện chỉ còn chưa đầy ba nghìn người, sống tập trung tại hai huyện biên giới là Sìn Hồ và Phong Thổ của tỉnh Lai Châu. Hàng trăm năm qua, tổ tiên của người Mảng truyền lại cho con cháu tập quán không du canh, du cư và để lại cả cái tập tục uống rượu tối ngày lẫn sự đói nghèo tụt hậu. Người Mảng từ nhỏ đến lớn đều nghiện rượu nặng. Họ uống từ sáng cho đến tối, ngủ dậy là vùi đầu vào rượu. Khi đi khảo sát xem hộ nào đói nhất thì dân bản bảo: Ở đây hộ nào cũng đói đều hết, chả biết hộ nào đói nhất. Còn lý do uống rượu là: uống rượu cho đỡ buồn vì đói quá. Nhiều năm trước, tài sản của mỗi hộ gia đình người Mảng ở Nậm Ban chỉ có một ngôi nhà xiêu vẹo chưa đáng giá một trăm nghìn đồng, dăm bộ quần áo tả tơi và vài ba thứ nông cụ nghèo nàn. Ðói đến mức những đứa trẻ ở nơi đây đã xiết bao hớn hở khi kiếm được một thân chuối rừng để làm bữa ăn cho cả nhà trong những ngày giáp hạt.
Ông Vàng A Choóng, người dân bản Nậm Ban, xã Nậm Ban, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu vẫn còn nhớ như in cái ngày cách đây đã gần mười năm, Ðại úy Vương mang rượu vào uống cùng dân bản. Hẳn nhiên, uống rượu chỉ là cái cớ để được ngồi chung một sàn, vây quanh một bếp để rồi thủ thỉ nhỏ to mọi điều hơn lẽ thiệt: 'Người Mảng mình phải bớt uống rượu đi thôi, uống nhiều cái đầu không còn muốn nghĩ, cái chân, cái tay không muốn làm à. Hạt ngô, hạt gạo không tự đội đất mà lên với người đâu. Phải làm thôi, bộ đội với dân cùng làm nhé'. Mà đâu chỉ phải vận động riêng người Mảng, bộ đội Vương phải vận động cả người Mông, Dao, Hà Nhì, Hoa nữa để tạo thành phong trào chung.
Rồi phải đến từng quán hàng của người Kinh để vận động họ không bán rượu tràn lan cho bà con các dân tộc.
Anh Vừ Chếnh Tống, bản Nậm Nó, xã Nậm Ban thì phục nhất tài hòa giải của anh Vương. Từ những tranh chấp nhỏ nhặt giữa các gia đình đến sự xung đột giữa các bản của các dân tộc khác nhau đều được anh giải quyết cho đôi bên đều ưng cái bụng. Tống hồn nhiên kể lại vụ việc nhà Vàng Lý Lan và nhà Vàng Thảo Chờ ở bản Nậm Ban có chút tranh chấp cái rãnh nước. Chuyện chẳng có gì to tát, nhưng tại trưởng bản giải thích nghe không xuôi, thành ra thêm gay gắt. Ðang cơn ấm ức, lại sẵn có xe máy nên Lan và Chờ kéo nhau đi tìm Vương để hỏi cho ra dây cà dây muống. Vượt hơn 30 cây số đường đèo dốc cũng ngại thật, nhưng khi cái đầu chưa thông thì cái chân buộc phải đi, cái miệng buộc phải hỏi. Nghe Ðại úy Vương giải thích xong lại dốc ngược đầu xe quay về, bụng lấy làm phải lắm. Người Mảng chẳng tiếc nhau cái gì, nhưng quyết không chịu tiếng là cướp công người khác.
Có lần, trưởng bản Nậm Ban chạy đến trạm biên phòng báo rằng có mấy hộ dân người Mông và người Mảng đang đánh nhau trên nương. Ðại úy Vương cùng anh em trong tổ công tác vội lao đi giải quyết. Ðường lên nương chỉ bé bằng bụng con ngựa thồ, lại trơn trượt nên Vương cùng anh em buộc xích vào bánh xe để tăng độ ma sát để đi cho nhanh. Cũng may là đến kịp để giải tán đám đông và hòa giải cho đồng bào hai dân tộc. Gần mười năm ở Nậm Ban, với chiếc xe cà tàng nhiều gần bằng tuổi quân của mình, Vương 'Mảng' chạy từ bản Mông sang bản Thái, bản Mảng, bản Hà Nhì như con cúi dệt sợi lanh, cần mẫn dệt nên tình đoàn kết giữa các dân tộc ở Nậm Ban.
Từng có những cán bộ cắm bản người Kinh trước đây ở Nậm Ban than rằng: 'Vào được nhà người Mảng khó như đi vào rừng, khuyên được người Mảng đừng uống rượu khó bằng xuống dưới khe sâu, đưa được người Mảng ra ruộng cấy cầy thì khó hơn trèo lên đỉnh núi'. Khó thế mà Vương 'Mảng' làm được. Người Mảng tin Vương như tin hội đồng già làng của mình vậy. Có điều gì cái bụng chưa thông, cái đầu chưa hiểu là kéo nhau đi hỏi Vương. Bây giờ, cứ đến mùa, vào vụ là cả bản có mặt trên nương, bảo nhau cày bừa, cấy hái. Cuộc sống đã thêm phần no đủ. Người Mảng ở Nậm Ban bảo, phải làm thôi, khó đến đâu đã có Vương 'Mảng' và biên phòng giúp đỡ.
Khi người ta đang muốn về xuôi thì Vương 'Mảng' lại khăng khăng lên ngược. Có vẻ như những năm tháng lăn lộn với núi rừng Tây Bắc đã biến anh Vương thành một người Mảng thật sự. Nước da đen bóng, gương mặt khắc khổ, hàm răng vàng xỉn vì uống nước đá vôi và dáng đi lúc nào cũng chúi về phía trước của một người quen đi rừng. Sức đi, sức học của anh luôn là tấm gương cho đồng đội.
Nếu chỉ dùng lẽ thường tình mà suy đoán, chắc rằng chẳng mấy ai có thể hiểu được nguyên do vì sao mà một người lính sinh ra và lớn lên tại vùng đất lấn biển Kim Sơn, Ninh Bình như anh lại tình nguyện gắn chặt cuộc đời mình với Nậm Ban. Ðại úy Vương bảo, đất Nậm Ban bện người lắm. Rồi xem cái cách anh săm sắn vào việc, hô hào bà con làm vệ sinh làng bản cũng đủ biết cái sự bện người ấy cũng là do tự lòng mình mà ra cả. Vương 'Mảng' đã đặt toàn bộ hoài bão, tâm huyết của mình vào vùng đất này. Suốt hai mươi năm, mồ hôi nước mắt đổ xuống đất, niềm vui, nỗi buồn chia cùng người thì đất ấy, người ấy đã trở thành máu thịt của mình rồi.
Mỗi lần vào xứ Mảng, trong hành trang của Ðại úy Vương bao giờ cũng có bánh kẹo cho trẻ nhỏ và cân thuốc lào cho người già. Không biết là do kẹo ngọt, hay do anh đã trở nên quá thân quen với mỗi bản Mảng mà bọn trẻ chỉ cần nghe thấy tiếng xe quen thuộc đã đổ ra đầu bản đón người và gọi to 'Bố Vương, bố Vương...'. Một thế hệ mới của dân tộc Mảng đang lớn dần lên giữa vùng biên cương Tây Bắc. Ðã không còn cảnh các em lớn lên lăn lóc cùng bùn đất, tự kiếm thức ăn từ rừng về bởi đã có những người như Vương 'Mảng' nguyện cùng các em đem lại một tương lai mới cho dân tộc này. Chúng cũng không cần tìn hiểu xem cái tên Vương 'Mảng' có nghĩa là vua của người Mảng hay anh Vương người dân tộc Mảng, chúng chỉ biết đến 'bố Vương' của chúng mà thôi.