Ngồi mà xem đấu - Truyện ngắn của NGUYỄN THAM THIỆN KẾ

1. Vù..u..u. Ch..á..t. V.u..ù. Côộc. Chát. Chát. Hai chiếc đòn gánh gỗ thị rừng nâu bóng chém ngang, bổ dọc, xả chéo liên hồi trong màn mưa bụi tê buốt.
Ngồi mà xem đấu - Truyện ngắn của NGUYỄN THAM THIỆN KẾ

1. Vù..u..u. Ch..á..t. V.u..ù. Côộc. Chát. Chát. Hai chiếc đòn gánh gỗ thị rừng nâu bóng chém ngang, bổ dọc, xả chéo liên hồi trong màn mưa bụi tê buốt.

Hai thằng người, một cao ngỏng, tái xám, một hói thấp bè thâm đen. Gầm ghè. Xoay tròn. Lừa miếng. Chửi tục. Bốn bàn chân trần quét đất, sỏi, bùn tóe loạn.

2. Cuộc đấu đòn gánh đã hơn nửa tiếng. Đấu nhau vì một sơ ý.

Bàm Bẽm, Hội trưởng Hội gánh vã buôn đổi và Soèm tay cấp phó. Bàm Bẽm, cựu buôn lậu gỗ, béo lùn, răng hô, đầu hói, uống rượu chỉ bằng góc mép bên trái thì là một sự dằn mặt Soèm...

Hội phó Soèm, giáo viên toán trung học một thời, cao xám như một khúc ống kim loại tráng kẽm, giao đấu là một sự cực chẳng đã, nhất là với người đã nâng đỡ và thu nhận đận Soèm lỡ vận.

Dù đòn gánh hay tay bo, Soèm đều nghĩ mình sẽ ăn ngon Bàm Bẽm. Thì ra hậu quả của tin đồn vu vơ đến nhanh hơn Soèm trù liệu.

Mới chiều qua trong cơn mưa nhấm nhách trên đỉnh dốc Đá, lưng chừng núi Lưỡi Hái, Soèm vừa ban lệnh cho cả đám được nguội chân nới vai. Chặng nghỉ cuối trước khi xuống Bãi Gỗ. Gã ngớt cơn thở dốc, đầu kê lên bao tải măng củ khô, chân gác lên gộp đá cho rút máu chân, thì một đàn em ngả ngớn bên cạnh giữa hai sọt xương lợn rừng bỗng chòe mồm thì thào.

- Sếp Bàm dạo này đuối bết lắm, đại huynh sắp được tiếp quản ngôi lớn phải không ạ.

Soèm giật lạnh, trừng mắt, đặt ngón trỏ ngang miệng. Tin này mà đến tai Bàm Bẽm sẽ biết ăn nói sao đây?

Lối mòn luồn lách giữa đá tảng, cây rừng lọt một thân ngựa. Mưa và sa mù hoà nhuyễn đất mùn thành thứ mỡ bôi trơn. Những chân đất ngón tõe ngang, bề mặt da dầy như nệm da chân voi, móng cụt sát thịt, gồng lên đỡ gánh khối hàng trên vai, cặm cụi đi.

Đã mười bảy năm bốn tháng ba ngày không ngày nào là gã không trĩu trên vai gánh hàng lên xuống con dốc với đôi bàn chân đất. Hai bàn chân ngày đầu đã tứa máu nát nhầy, hai bờ vai trầy da sưng phồng.

Bàm Bẽm đã kiếm thuốc lá cho Soèm ngâm chân, đắp vai.

Ngày ấy Hội gánh vã buôn đổi mới chỉ có Bàm Bẽm là một và Soèm là hai. Nản quá, có lần Soèm định bỏ đi, thì Bàm Bẽm đã ôm chầm Soèm khóc nức. Em bỏ đi đâu được, đâu cũng gầm trời này...

Lối mòn trước chỉ là dấu chuột chạy hươu đi, nay đã khứa sâu vào sườn núi như một dòng suối khan, lúc nào cũng lõng bõng vấy bùn lên bước chân qua. Ngày ấy, Bàm Bẽm đổi mắm tôm được ba bắp ngô thì dành cho Soèm bắp rưỡi. Còn bây giờ Bàm Bẽm ngấm ngầm đằm vào rượu men lá, bớt xén tiền lãi mồ hôi hội viên, úp mặt vào chăn chiếu nhà gái góa khắp vùng núi Lưỡi Hái. Nhất là hễ mở mồm là Bàm Bẽm ôn nghèo kể khổ cả ngày không chán. Nhưng đã bao nhiêu là tình là nghĩa nợ nhau. Không, Soèm sẽ cứ mặc Bàm Bẽm muốn làm gì thì làm. Làm Hội trưởng Hội gánh vã buôn đổi ư. Không. Nhất định không. Nó ma mị quá...

3. Nhìn Soèm di chuyển hoạt như trăn gió, Bàm Bẽm chờn chợn. Ai dà, thằng bòi dài dái thâm ranh gớm. Còn lâu mới đến thời của mày. Bàm Bẽm này tuy đã sáu mươi, nhưng vẫn nhấc được tải hàng cả tạ, một tay tu rượu, một tay ôm gái khảm qua suối Nậm Nung mùa lũ như không. Mày cậy trẻ, cậy có đại học mày khinh nhờn tao à. Vùng núi Lưỡi Hái này là vùng của tao với vô số đàn bà lẳng lơ. Tao sẽ cai quản Hội đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới buông.

Tóa mồ hôi, Soèm tính đánh lại Bàm Bẽm đến độ nào.

Mạnh tay thì thất lễ, mà non núng thì ăn đòn mà lại bẽ mặt với anh em. Thôi, tốt nhất là giằng co tránh miếng. Soèm, sợ nhất tai tiếng. Đeo dính sự ăn ở không trước sau, sự tranh ngôi đoạt chức, sự vận động phong trào tích trữ kiếm điểm cho mình sẽ là một sự nhục mạ với bất cứ ai trước cư dân ở vùng núi Lưỡi Hái vốn dĩ an phận thủ thường gia truyền.

Không phải là không có lúc Soèm mơ mình lên chức Hội trưởng Hội gánh vã buôn đổi. Kể như được thế, Soèm sẽ cải tổ lại cái hội hổ lốn từ thầy giáo “mất dạy” như gã đến trộm gà bẫy chó, bớt tiền phong bì đám ma hay kiểm lâm buôn lậu gỗ như Bàm Bẽm, theo hướng khác. Giá mà có cách được làm Hội trưởng không phải làm hại Bàm Bẽm thì thỏa nguyện.

4. Đám người nham nhở lốc nhốc tụt xuống khỏi thùng chiếc xe tải lục ục phun từng cuộn xoáy khói dầu, cũng hàn vá nham nhở không rõ màu sơn lẫn cả nhãn mác.

- Tập hợp. Tập hợp. Tập hợp...

Hiệu lệnh vang lên um oam từ trong chiếc công-ten-nơ 40 fít màu cà rốt tróc lở. Tiếng Hội trưởng Bàm Bẽm khê khản, oai vệ nhưng chất chứa nộ khí. Thuỳnh, cánh cửa sắt bị đạp, vách sắt rúng động. Chắc hẳn hội trưởng vừa uống rượu, vừa có ún mới đang ấp trong kia, nên làm le với anh em.

Len lỏi giữa Bãi Gỗ vênh vênh cái miệng chìa, đôi môi mỏng luôn được chiếc lưỡi liếm trên liếm dưới liên tục, Bàm Bẽm chắp tay sau đít ngó ngang liếc dọc bãi hàng cau có, nhổ nước bọt phì phì.

Đống hàng hổ lốn những bột ngọt, dầu, muối, quần áo, nến, dao, lưỡi cuốc, xẻng, chỉ thêu, thuốc sốt rét, bao cao su, rượu quốc doanh sẽ được đám người chia nhau, gùi, gánh, thồ trên lưng theo lối ngựa thồ, lần mò đến tận từng nóc nhà người Mông, Dao ở lẩn khuất đâu đó trong những khe núi. Họ không bán, mà chỉ đổi lấy cánh kiến, sa nhân, thảo quả, trầm hương và xương thú rừng và những con lợn thả rông còi cọc chuyển về xuôi.

Mười chín gã dàn hàng, tuổi từ hai mươi đến sáu mươi, nhấp nhô như hàng rào thân gốc tre chôn vội, tỳ bên vai, chiếc đòn gánh tròn đẽo chuốt từ gỗ thị rừng, quánh dẻo lên nước như màu ngà voi lâu năm. Gầy sắt, da mặt sát xương, mắt trũng, vàng đục, nhờ nhờ tia máu, đầu trọc, đầu đinh. Cả đám thấp thỏm, căng thẳng. Rậm rịch, những bàn chân sần dày như chân voi, ngón tòe móc câu, giẫm vỡ ống giang nát đốt nứa, đạp lên đá tai mèo chỉ lõm rúm chứ không thủng...

Duy chủ nhân cái đầu tóc dài buộc túm sau ót của một gã đứng đầu hàng bên trái, ria mép rậm lại loăn xoăn, trắng xám như nhuộm nước vôi lẫn bùn. Lầm lỳ như một tử tù, Soèm, Hội phó của Hội hay còn được gọi là Thầy Giáo. Soèm có được uy ấy là nhờ sự dẻo dai bền chắc của cơ bắp khi mang vác, sự khôn ngoan thận trọng khi giao dịch, sự biết điều khi chia tiền lãi, sự tâm tình khi đồng bọn đau ốm.

5. Đôi mắt hến, nhìn háu xuống mười cái nhẫn vàng, mỗi cái hai chỉ trên mười ngón tay, Bàm Bẽm chậm rãi tước tảng thịt trâu khô như mảnh nhám gỗ nghiến mới đẽo nhai nhem nhẻm. Thật ra Bàm Bẽm cũng không thích lắm trò kiểm tra kiểm bố suốt ngày. Nhưng em dùng rồi, rượu xong rồi, hàng về rồi thì cũng phải tỏ ra là người có trách nhiệm với chức phận. Ngôi vị đã vững thì càng phải đổ bê tông bốn chân ghế cho nó vững hơn.

Nghĩa là phải căn dặn cách gánh hàng, cách buộc hàng, cách cân đo đong đếm sao cho có lợi nhất cho Hội. Mà cách có lợi của Bàm Bẽm là chỉ có cân âm, đo âm, đong âm. Mà cách ấy thì Thầy Giáo Soèm vốn không ủng hộ. Soèm không sao bớt lại được một hai nắm muối sau khi đã cân cho một bà già Mông nào đó, hay ấn một món đồ hộp hết date xanh đỏ cho một ông già Dao đỏ thích cái hộp để đựng thuốc lào.

Thầy Giáo tính giá cao lên chứ không bớt xén.

Bàm Bẽm cong ngón trỏ móc sợi thịt trâu khô mắc trong miệng, dừng bước trước Soèm, ợ ờ hơi một tràng. Soèm né người tránh luồng hơi ứ trong dạ dày và thức ăn lên men ở kẽ răng, chiếc đòn gánh tỳ trên vai mất điểm tựa, liền lăn ngang xuống đất, một đầu đòn gánh bật tưng ngang ống chân Hội Trưởng.

Bàm Bẽm nấc cụt phun nước bọt gầm lên:

- A thằng Thầy Giáo chơi chèo. Mày đấu đầu với tao à, thằng cầu bơ cầu bất kia. Mày muốn đấu đòn gánh với hội trưởng kia à. Tao còn lạ...

Thầy Giáo nhẫn nhịn cúi xuống lễ phép nhặt chiếc đòn gánh lên.

- Dạ, em sơ ý lỡ rơi thôi ạ. Em đâu dám. Em xin.

Giật lấy chiếc đòn gánh của người đứng cạnh, Bàm Bẽm cười khẩy.

- Thằng bất nhân. Mày cố tình. Hôm nay tao đấu với mày cho thóc gạo phân minh. Thắng, cho mày làm hội trưởng; thua, mày làm con chó gặm xương thừa.

Cả bọn xúm vào xin Bàm Bẽm bỏ qua cho Soèm. Bàm Bẽm lừ mắt, thúc đầu đòn gánh vào bụng Soèm đẩy gã lui lui ra sau hàng.

- Chẳng nhẽ anh đấu với em thật.

Soèm lo thắt. Phải làm thế nào đây với kẻ luôn mang sự từng trải và chủ nghĩa kinh nghiệm ra làm kim chỉ nam cho mọi hành xử. Rõ ràng là Soèm đã thiếu thận trọng khiêm nhường cần thiết. Thôi đành...

- Đấu. Tao đấu thật. Mày không đấu là mày khinh tao, coi thường tao. Tao còn lạ...

6. Đám hội viên mới đầu không dám hò hét cổ vũ cho Bàm Bẽm hay Soèm.

Nhưng rồi cái máu hiếu chiến di truyền đã thắng thế nỗi sợ làm mất lòng ông trưởng ông phó. Hễ thấy đòn gánh vung lên là ai đó lại hét lên thất thanh như bị chọc tiết xẻo thịt. Họ gõ vung nồi, họ đập dùi gỗ vào thùng công-ten-nơ. Họ quên họ đang là ai. Đập bỏ mẹ thằng Thầy Giáo đi Bàm Bẽm. Chọc chọc ngay thằng nhỏ của lão hói cho hỏng luôn đi Soèm ơi là Soèm, ăn bòi nó rồi.

Bàm Bẽm múa mãi đòn gánh không hạ được Soèm, liền quay ra chửi tục và nhổ nước bọt. Soèm vung đòn gánh lên gạt cục nước bọt vụt tia ra khỏi miệng Bàm Bẽm. Không ngờ chiếc đòn gánh đưa hơi sát Bàm Bẽm. Giật mình, gã Hội trưởng, co chân thu người né tránh lỡ trớn ném đít phịch xuống bùn trượt như bao tải thóc.

Hố hố hố. Khán giả như hóa rồ.

Nhường chức. Nhường chức. Nhường chức.

Những cánh tay bắt nhịp đưa lên trời.

Đưa vội hai tay lên ôm đầu, Bàm Bẽm chờ chiếc đòn gánh bổ xuống. Trong gã hình ảnh kiêu hùng của mình đang ngun ngún hóa tro.

Soèm chống đòn gánh đứng thở.

Chờ hồi lâu, Bàm Bẽm mở mắt nhìn lên. Mắt gã Hội trưởng ánh lên một điều giá như Soèm giáng đòn xuống thì gã còn thấy biết ơn.

- Em mệt quá rồi. Em xin chịu bác...

- Mày mệt nhưng tao chưa mệt. Mày giả vờ cũng là khinh tao, coi thường tao. Tao còn lạ...

Bàm Bẽm lồm cồm xoay người lại gần bãi phân trâu. Toẹt. Một cục phân trâu bất ngờ trong tay Bàm Bẽm ném thẳng giữa mặt Soèm toé loe. Ô lên một tiếng kinh ngạc, Soèm ngồi sụp ôm mặt. Bịch. Chiếc đòn gánh trong tay Bàm Bẽm giáng xuống không tiếc sức dọc sống lưng Hội phó...

7. Phân trâu vấy lên mặt, Soèm rửa mặt nhiều da càng trắng. Rạn xương sườn, thì Soèm chữa trị thuốc lá của người Dao, nằm trong kho hàng công-ten- nơ dưới chân dốc Đá gần tháng cũng ổn.

Bàm Bẽm cắt đặt người trông coi, lại thi thoảng có mấy em ca-ve hết thời về đấm bóp cho Soèm. Gã Hội trưởng bô lô ba la trong các bữa rượu, chế độ ưu đãi Soèm ngang với trưởng bản có hai mươi hộ.

Nghe vậy, Soèm cười mỉm. Chẳng biết trong những ngày nằm bẹp Soèm nghĩ gì mà hai bên thái dương tóc bạc như bả ma-tít.

Lấy cớ Soèm mệt, phân công Soèm thường trực ở Bãi Gỗ trong công-ten-nơ kho hàng, Bàm Bẽm hăng hái chuẩn bị đôi quang cáp lụa, gáy quang được bọc lớp cao su đặc biệt cắt từ bánh truyền của xe tăng T54 chống mài mòn, đáy quang inox tròn đặc như ngón tay út hàn áp lực. Gánh năm mươi cân hàng Bàm Bẽm phăm phăm thúc anh em ngược núi Lưỡi Hái.

Gã Thầy Giáo đứng nhìn theo đoàn người gò lưng bò ngược con đường mòn từ chân tới lưng chừng núi mà rưng rưng.

Hàng ngược ngàn được ba hôm, Soèm bỗng thấy nóng ruột lạ lùng. Tin báo gấp xuống. Bàm Bẽm đổi xong hàng, quen thói cũ lần đến cô tình nhân người Thái, ăn ngủ ở nhà ấy ba ngày ba đêm rồi mắc chứng bệnh lạ, người cứng đơ như cây khô chết đứng, môi liên tục mấp máy mà không có âm, cái giống đàn ông thì cứ chỏng lên như cái đinh tăm-pông, nâng cao đũng quần lùm, bất tiện và ngứa mắt. Khiêng về sợ không qua được, mà để Hội trưởng ở lại nhà mụ góa ở bản Họi Hụi giữa kẽm núi thì không đành.

Bữa tối trước hôm lên núi bên nồi lẩu lòng trâu nước dùng quả lụ, Bàm Bẽm bỗng yếu đuối ủy mị ngả ngớn tròng cái vòng chôn quang bằng inox vào cổ Soèm thay thế cho chiếc vòng bạc:

- Sự đời là cái vòng tròn. Vòng tròn là cái vòng tròn. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay...

Giờ đây Bàm Bẽm chỉ còn là cái cây tươi bị sét đánh chưa khô hết. Biết thế này thì đấu đòn gánh với Bàm Bẽm làm gì cho phí sức.

Cơ hội của Soèm đến cách này ư. Sao bỗng nhiên Soèm bải hoải, hụt hơi.

Nhưng hình như có luồng hào quang đang tỏa quanh đầu Soèm. Còn cái vòng chôn quang hình như vẫn còn lấp lánh trên cổ Soèm.

Mắt mở trừng trừng, môi mấp máy, Bàm Bẽm trần truồng nằm trên chiếc nệm bông lau thơm mới, đắp mảnh chăn bông thô nhuộm chàm. Người đàn bà Thái đoan trang ngồi bẻ quì bên cạnh, xoa bóp thuốc lá lần lượt từ đầu xuống chân rồi lần ngược lại. Chú ý đến chỗ háng Bàm Bẽm, Soèm thầm cười đàn em nói láo, pháo hạ nòng nảo nao rồi.

Ngồi bên Bàm Bẽm hồi lâu, nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của Bàm Bẽm, Soèm thấy hai cái bóng mình nhỏ xíu in trong đó cong lồi khúc giữa. Soèm ngỏ với người đàn bà Thái muốn đưa Hội trưởng xuống núi về quê. Ứa nước mắt, người đàn bà xua tay từ chối. Đến lúc này gã Thầy Giáo sực nhớ, cả đám hội viên gánh vã buôn đổi mấy ai thổ lộ riêng tư với ai bao giờ. Thật may người đàn bà đã không đổi ý. Nếu không cũng chẳng biết đưa Bàm Bẽm về đâu.

Thận trọng Soèm luồn xuống dưới đệm bông lau một sấp tiền.

8. Nghiễm nhiên Soèm lên chức Hội trưởng gánh vã buôn đổi. Sau sáu tháng chấp chính, Soèm cắt bỏ mái tóc dài. Thêm một năm nữa thì Soèm nói hết tất cả các hình dung từ tục trước mặt hội viên và khề khà một mình một mâm rượu trong cái công-ten-nơ 40 fít với dàn ka-ra-ô-kê, chen lẫn tiếng nhạc rỉ rả từng chuỗi cười ré của đàn bà.

Vài ba năm, Soèm đã biến đổi phương thức gánh vã buôn đổi thuần tuý thành những chặng có ngựa thồ, xe máy chở chuyên từng 1. Vù..u..u. Ch..á..t. V.u..ù. Côộc. Chát. Chát. Hai chiếc đòn gánh gỗ thị rừng nâu bóng chém ngang, bổ dọc, xả chéo liên hồi trong màn mưa bụi tê buốt.

Hai thằng người, một cao ngỏng, tái xám, một hói thấp bè thâm đen. Gầm ghè. Xoay tròn. Lừa miếng. Chửi tục. Bốn bàn chân trần quét đất, sỏi, bùn tóe loạn.

2. Cuộc đấu đòn gánh đã hơn nửa tiếng. Đấu nhau vì một sơ ý.

Bàm Bẽm, Hội trưởng Hội gánh vã buôn đổi và Soèm tay cấp phó. Bàm Bẽm, cựu buôn lậu gỗ, béo lùn, răng hô, đầu hói, uống rượu chỉ bằng góc mép bên trái thì là một sự dằn mặt Soèm...

Hội phó Soèm, giáo viên toán trung học một thời, cao xám như một khúc ống kim loại tráng kẽm, giao đấu là một sự cực chẳng đã, nhất là với người đã nâng đỡ và thu nhận đận Soèm lỡ vận.

Dù đòn gánh hay tay bo, Soèm đều nghĩ mình sẽ ăn ngon Bàm Bẽm. Thì ra hậu quả của tin đồn vu vơ đến nhanh hơn Soèm trù liệu.

Mới chiều qua trong cơn mưa nhấm nhách trên đỉnh dốc Đá, lưng chừng núi Lưỡi Hái, Soèm vừa ban lệnh cho cả đám được nguội chân nới vai. Chặng nghỉ cuối trước khi xuống Bãi Gỗ. Gã ngớt cơn thở dốc, đầu kê lên bao tải măng củ khô, chân gác lên gộp đá cho rút máu chân, thì một đàn em ngả ngớn bên cạnh giữa hai sọt xương lợn rừng bỗng chòe mồm thì thào.

- Sếp Bàm dạo này đuối bết lắm, đại huynh sắp được tiếp quản ngôi lớn phải không ạ.

Soèm giật lạnh, trừng mắt, đặt ngón trỏ ngang miệng. Tin này mà đến tai Bàm Bẽm sẽ biết ăn nói sao đây?

Lối mòn luồn lách giữa đá tảng, cây rừng lọt một thân ngựa. Mưa và sa mù hoà nhuyễn đất mùn thành thứ mỡ bôi trơn. Những chân đất ngón tõe ngang, bề mặt da dầy như nệm da chân voi, móng cụt sát thịt, gồng lên đỡ gánh khối hàng trên vai, cặm cụi đi.

Đã mười bảy năm bốn tháng ba ngày không ngày nào là gã không trĩu trên vai gánh hàng lên xuống con dốc với đôi bàn chân đất. Hai bàn chân ngày đầu đã tứa máu nát nhầy, hai bờ vai trầy da sưng phồng.

Bàm Bẽm đã kiếm thuốc lá cho Soèm ngâm chân, đắp vai.

Ngày ấy Hội gánh vã buôn đổi mới chỉ có Bàm Bẽm là một và Soèm là hai. Nản quá, có lần Soèm định bỏ đi, thì Bàm Bẽm đã ôm chầm Soèm khóc nức. Em bỏ đi đâu được, đâu cũng gầm trời này...

Lối mòn trước chỉ là dấu chuột chạy hươu đi, nay đã khứa sâu vào sườn núi như một dòng suối khan, lúc nào cũng lõng bõng vấy bùn lên bước chân qua. Ngày ấy, Bàm Bẽm đổi mắm tôm được ba bắp ngô thì dành cho Soèm bắp rưỡi. Còn bây giờ Bàm Bẽm ngấm ngầm đằm vào rượu men lá, bớt xén tiền lãi mồ hôi hội viên, úp mặt vào chăn chiếu nhà gái góa khắp vùng núi Lưỡi Hái. Nhất là hễ mở mồm là Bàm Bẽm ôn nghèo kể khổ cả ngày không chán. Nhưng đã bao nhiêu là tình là nghĩa nợ nhau. Không, Soèm sẽ cứ mặc Bàm Bẽm muốn làm gì thì làm. Làm Hội trưởng Hội gánh vã buôn đổi ư. Không. Nhất định không. Nó ma mị quá...

3. Nhìn Soèm di chuyển hoạt như trăn gió, Bàm Bẽm chờn chợn. Ai dà, thằng bòi dài dái thâm ranh gớm. Còn lâu mới đến thời của mày. Bàm Bẽm này tuy đã sáu mươi, nhưng vẫn nhấc được tải hàng cả tạ, một tay tu rượu, một tay ôm gái khảm qua suối Nậm Nung mùa lũ như không. Mày cậy trẻ, cậy có đại học mày khinh nhờn tao à. Vùng núi Lưỡi Hái này là vùng của tao với vô số đàn bà lẳng lơ. Tao sẽ cai quản Hội đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới buông.

Tóa mồ hôi, Soèm tính đánh lại Bàm Bẽm đến độ nào.

Mạnh tay thì thất lễ, mà non núng thì ăn đòn mà lại bẽ mặt với anh em. Thôi, tốt nhất là giằng co tránh miếng. Soèm, sợ nhất tai tiếng. Đeo dính sự ăn ở không trước sau, sự tranh ngôi đoạt chức, sự vận động phong trào tích trữ kiếm điểm cho mình sẽ là một sự nhục mạ với bất cứ ai trước cư dân ở vùng núi Lưỡi Hái vốn dĩ an phận thủ thường gia truyền.

Không phải là không có lúc Soèm mơ mình lên chức Hội trưởng Hội gánh vã buôn đổi. Kể như được thế, Soèm sẽ cải tổ lại cái hội hổ lốn từ thầy giáo “mất dạy” như gã đến trộm gà bẫy chó, bớt tiền phong bì đám ma hay kiểm lâm buôn lậu gỗ như Bàm Bẽm, theo hướng khác. Giá mà có cách được làm Hội trưởng không phải làm hại Bàm Bẽm thì thỏa nguyện.

4. Đám người nham nhở lốc nhốc tụt xuống khỏi thùng chiếc xe tải lục ục phun từng cuộn xoáy khói dầu, cũng hàn vá nham nhở không rõ màu sơn lẫn cả nhãn mác.

- Tập hợp. Tập hợp. Tập hợp...

Hiệu lệnh vang lên um oam từ trong chiếc công-ten-nơ 40 fít màu cà rốt tróc lở. Tiếng Hội trưởng Bàm Bẽm khê khản, oai vệ nhưng chất chứa nộ khí. Thuỳnh, cánh cửa sắt bị đạp, vách sắt rúng động. Chắc hẳn hội trưởng vừa uống rượu, vừa có ún mới đang ấp trong kia, nên làm le với anh em.

Len lỏi giữa Bãi Gỗ vênh vênh cái miệng chìa, đôi môi mỏng luôn được chiếc lưỡi liếm trên liếm dưới liên tục, Bàm Bẽm chắp tay sau đít ngó ngang liếc dọc bãi hàng cau có, nhổ nước bọt phì phì.

Đống hàng hổ lốn những bột ngọt, dầu, muối, quần áo, nến, dao, lưỡi cuốc, xẻng, chỉ thêu, thuốc sốt rét, bao cao su, rượu quốc doanh sẽ được đám người chia nhau, gùi, gánh, thồ trên lưng theo lối ngựa thồ, lần mò đến tận từng nóc nhà người Mông, Dao ở lẩn khuất đâu đó trong những khe núi. Họ không bán, mà chỉ đổi lấy cánh kiến, sa nhân, thảo quả, trầm hương và xương thú rừng và những con lợn thả rông còi cọc chuyển về xuôi.

Mười chín gã dàn hàng, tuổi từ hai mươi đến sáu mươi, nhấp nhô như hàng rào thân gốc tre chôn vội, tỳ bên vai, chiếc đòn gánh tròn đẽo chuốt từ gỗ thị rừng, quánh dẻo lên nước như màu ngà voi lâu năm. Gầy sắt, da mặt sát xương, mắt trũng, vàng đục, nhờ nhờ tia máu, đầu trọc, đầu đinh. Cả đám thấp thỏm, căng thẳng. Rậm rịch, những bàn chân sần dày như chân voi, ngón tòe móc câu, giẫm vỡ ống giang nát đốt nứa, đạp lên đá tai mèo chỉ lõm rúm chứ không thủng...

Duy chủ nhân cái đầu tóc dài buộc túm sau ót của một gã đứng đầu hàng bên trái, ria mép rậm lại loăn xoăn, trắng xám như nhuộm nước vôi lẫn bùn. Lầm lỳ như một tử tù, Soèm, Hội phó của Hội hay còn được gọi là Thầy Giáo. Soèm có được uy ấy là nhờ sự dẻo dai bền chắc của cơ bắp khi mang vác, sự khôn ngoan thận trọng khi giao dịch, sự biết điều khi chia tiền lãi, sự tâm tình khi đồng bọn đau ốm.

5. Đôi mắt hến, nhìn háu xuống mười cái nhẫn vàng, mỗi cái hai chỉ trên mười ngón tay, Bàm Bẽm chậm rãi tước tảng thịt trâu khô như mảnh nhám gỗ nghiến mới đẽo nhai nhem nhẻm. Thật ra Bàm Bẽm cũng không thích lắm trò kiểm tra kiểm bố suốt ngày. Nhưng em dùng rồi, rượu xong rồi, hàng về rồi thì cũng phải tỏ ra là người có trách nhiệm với chức phận. Ngôi vị đã vững thì càng phải đổ bê tông bốn chân ghế cho nó vững hơn.

Nghĩa là phải căn dặn cách gánh hàng, cách buộc hàng, cách cân đo đong đếm sao cho có lợi nhất cho Hội. Mà cách có lợi của Bàm Bẽm là chỉ có cân âm, đo âm, đong âm. Mà cách ấy thì Thầy Giáo Soèm vốn không ủng hộ. Soèm không sao bớt lại được một hai nắm muối sau khi đã cân cho một bà già Mông nào đó, hay ấn một món đồ hộp hết date xanh đỏ cho một ông già Dao đỏ thích cái hộp để đựng thuốc lào.

Thầy Giáo tính giá cao lên chứ không bớt xén.

Bàm Bẽm cong ngón trỏ móc sợi thịt trâu khô mắc trong miệng, dừng bước trước Soèm, ợ ờ hơi một tràng. Soèm né người tránh luồng hơi ứ trong dạ dày và thức ăn lên men ở kẽ răng, chiếc đòn gánh tỳ trên vai mất điểm tựa, liền lăn ngang xuống đất, một đầu đòn gánh bật tưng ngang ống chân Hội Trưởng.

Bàm Bẽm nấc cụt phun nước bọt gầm lên:

- A thằng Thầy Giáo chơi chèo. Mày đấu đầu với tao à, thằng cầu bơ cầu bất kia. Mày muốn đấu đòn gánh với hội trưởng kia à. Tao còn lạ...

Thầy Giáo nhẫn nhịn cúi xuống lễ phép nhặt chiếc đòn gánh lên.

- Dạ, em sơ ý lỡ rơi thôi ạ. Em đâu dám. Em xin.

Giật lấy chiếc đòn gánh của người đứng cạnh, Bàm Bẽm cười khẩy.

- Thằng bất nhân. Mày cố tình. Hôm nay tao đấu với mày cho thóc gạo phân minh. Thắng, cho mày làm hội trưởng; thua, mày làm con chó gặm xương thừa.

Cả bọn xúm vào xin Bàm Bẽm bỏ qua cho Soèm. Bàm Bẽm lừ mắt, thúc đầu đòn gánh vào bụng Soèm đẩy gã lui lui ra sau hàng.

- Chẳng nhẽ anh đấu với em thật.

Soèm lo thắt. Phải làm thế nào đây với kẻ luôn mang sự từng trải và chủ nghĩa kinh nghiệm ra làm kim chỉ nam cho mọi hành xử. Rõ ràng là Soèm đã thiếu thận trọng khiêm nhường cần thiết. Thôi đành...

- Đấu. Tao đấu thật. Mày không đấu là mày khinh tao, coi thường tao. Tao còn lạ...

6. Đám hội viên mới đầu không dám hò hét cổ vũ cho Bàm Bẽm hay Soèm.

Nhưng rồi cái máu hiếu chiến di truyền đã thắng thế nỗi sợ làm mất lòng ông trưởng ông phó. Hễ thấy đòn gánh vung lên là ai đó lại hét lên thất thanh như bị chọc tiết xẻo thịt. Họ gõ vung nồi, họ đập dùi gỗ vào thùng công-ten-nơ. Họ quên họ đang là ai. Đập bỏ mẹ thằng Thầy Giáo đi Bàm Bẽm. Chọc chọc ngay thằng nhỏ của lão hói cho hỏng luôn đi Soèm ơi là Soèm, ăn bòi nó rồi.

Bàm Bẽm múa mãi đòn gánh không hạ được Soèm, liền quay ra chửi tục và nhổ nước bọt. Soèm vung đòn gánh lên gạt cục nước bọt vụt tia ra khỏi miệng Bàm Bẽm. Không ngờ chiếc đòn gánh đưa hơi sát Bàm Bẽm. Giật mình, gã Hội trưởng, co chân thu người né tránh lỡ trớn ném đít phịch xuống bùn trượt như bao tải thóc.

Hố hố hố. Khán giả như hóa rồ.

Nhường chức. Nhường chức. Nhường chức.

Những cánh tay bắt nhịp đưa lên trời.

Đưa vội hai tay lên ôm đầu, Bàm Bẽm chờ chiếc đòn gánh bổ xuống. Trong gã hình ảnh kiêu hùng của mình đang ngun ngún hóa tro.

Soèm chống đòn gánh đứng thở.

Chờ hồi lâu, Bàm Bẽm mở mắt nhìn lên. Mắt gã Hội trưởng ánh lên một điều giá như Soèm giáng đòn xuống thì gã còn thấy biết ơn.

- Em mệt quá rồi. Em xin chịu bác...

- Mày mệt nhưng tao chưa mệt. Mày giả vờ cũng là khinh tao, coi thường tao. Tao còn lạ...

Bàm Bẽm lồm cồm xoay người lại gần bãi phân trâu. Toẹt. Một cục phân trâu bất ngờ trong tay Bàm Bẽm ném thẳng giữa mặt Soèm toé loe. Ô lên một tiếng kinh ngạc, Soèm ngồi sụp ôm mặt. Bịch. Chiếc đòn gánh trong tay Bàm Bẽm giáng xuống không tiếc sức dọc sống lưng Hội phó...

7. Phân trâu vấy lên mặt, Soèm rửa mặt nhiều da càng trắng. Rạn xương sườn, thì Soèm chữa trị thuốc lá của người Dao, nằm trong kho hàng công-ten- nơ dưới chân dốc Đá gần tháng cũng ổn.

Bàm Bẽm cắt đặt người trông coi, lại thi thoảng có mấy em ca-ve hết thời về đấm bóp cho Soèm. Gã Hội trưởng bô lô ba la trong các bữa rượu, chế độ ưu đãi Soèm ngang với trưởng bản có hai mươi hộ.

Nghe vậy, Soèm cười mỉm. Chẳng biết trong những ngày nằm bẹp Soèm nghĩ gì mà hai bên thái dương tóc bạc như bả ma-tít.

Lấy cớ Soèm mệt, phân công Soèm thường trực ở Bãi Gỗ trong công-ten-nơ kho hàng, Bàm Bẽm hăng hái chuẩn bị đôi quang cáp lụa, gáy quang được bọc lớp cao su đặc biệt cắt từ bánh truyền của xe tăng T54 chống mài mòn, đáy quang inox tròn đặc như ngón tay út hàn áp lực. Gánh năm mươi cân hàng Bàm Bẽm phăm phăm thúc anh em ngược núi Lưỡi Hái.

Gã Thầy Giáo đứng nhìn theo đoàn người gò lưng bò ngược con đường mòn từ chân tới lưng chừng núi mà rưng rưng.

Hàng ngược ngàn được ba hôm, Soèm bỗng thấy nóng ruột lạ lùng. Tin báo gấp xuống. Bàm Bẽm đổi xong hàng, quen thói cũ lần đến cô tình nhân người Thái, ăn ngủ ở nhà ấy ba ngày ba đêm rồi mắc chứng bệnh lạ, người cứng đơ như cây khô chết đứng, môi liên tục mấp máy mà không có âm, cái giống đàn ông thì cứ chỏng lên như cái đinh tăm-pông, nâng cao đũng quần lùm, bất tiện và ngứa mắt. Khiêng về sợ không qua được, mà để Hội trưởng ở lại nhà mụ góa ở bản Họi Hụi giữa kẽm núi thì không đành.

Bữa tối trước hôm lên núi bên nồi lẩu lòng trâu nước dùng quả lụ, Bàm Bẽm bỗng yếu đuối ủy mị ngả ngớn tròng cái vòng chôn quang bằng inox vào cổ Soèm thay thế cho chiếc vòng bạc:

- Sự đời là cái vòng tròn. Vòng tròn là cái vòng tròn. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay...

Giờ đây Bàm Bẽm chỉ còn là cái cây tươi bị sét đánh chưa khô hết. Biết thế này thì đấu đòn gánh với Bàm Bẽm làm gì cho phí sức.

Cơ hội của Soèm đến cách này ư. Sao bỗng nhiên Soèm bải hoải, hụt hơi.

Nhưng hình như có luồng hào quang đang tỏa quanh đầu Soèm. Còn cái vòng chôn quang hình như vẫn còn lấp lánh trên cổ Soèm.

Mắt mở trừng trừng, môi mấp máy, Bàm Bẽm trần truồng nằm trên chiếc nệm bông lau thơm mới, đắp mảnh chăn bông thô nhuộm chàm. Người đàn bà Thái đoan trang ngồi bẻ quì bên cạnh, xoa bóp thuốc lá lần lượt từ đầu xuống chân rồi lần ngược lại. Chú ý đến chỗ háng Bàm Bẽm, Soèm thầm cười đàn em nói láo, pháo hạ nòng nảo nao rồi.

Ngồi bên Bàm Bẽm hồi lâu, nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của Bàm Bẽm, Soèm thấy hai cái bóng mình nhỏ xíu in trong đó cong lồi khúc giữa. Soèm ngỏ với người đàn bà Thái muốn đưa Hội trưởng xuống núi về quê. Ứa nước mắt, người đàn bà xua tay từ chối. Đến lúc này gã Thầy Giáo sực nhớ, cả đám hội viên gánh vã buôn đổi mấy ai thổ lộ riêng tư với ai bao giờ. Thật may người đàn bà đã không đổi ý. Nếu không cũng chẳng biết đưa Bàm Bẽm về đâu.

Thận trọng Soèm luồn xuống dưới đệm bông lau một sấp tiền.

8. Nghiễm nhiên Soèm lên chức Hội trưởng gánh vã buôn đổi. Sau sáu tháng chấp chính, Soèm cắt bỏ mái tóc dài. Thêm một năm nữa thì Soèm nói hết tất cả các hình dung từ tục trước mặt hội viên và khề khà một mình một mâm rượu trong cái công-ten-nơ 40 fít với dàn ka-ra-ô-kê, chen lẫn tiếng nhạc rỉ rả từng chuỗi cười ré của đàn bà.

Vài ba năm, Soèm đã biến đổi phương thức gánh vã buôn đổi thuần tuý thành những chặng có ngựa thồ, xe máy chở chuyên từng chặng và thiết lập các đại l. nhỏ ở từng ch.m bản.

Một chiều, Soèm đang ư a micro ôm mèo th. có tiếng đạp cửa thuỳnh thuỳnh ngắc ngứ. Khó chịu Soèm đang định quát, th. một bàn tay quen thuộc kều cào trên vai.

- Chào...chào... chú... Khỏe... khỏe... chứ.

Lù lù một Bàm Bẽm lờ đờ, xô nh.o, m.n cũ áo chàm bạc, th.ng thượt trước mặt Soèm. Chiếc hàm trên đưa ra tách đôi môi mỏng, khiến chiếc lưỡi không có khả năng liếm môi trên liếm môi dưới.

G. Thầy Giáo như có khúc xương ngáng họng, lập bập kéo chiếc ghế nhựa, x.e hai tay mời.

- Ôi phép màu, ôi quí hóa lắm, kỳ công lắm. Thật tuyệt anh đ. trở về.

Vỗ tay bồm bộp. Hội viên măng sữa tóc hoe tấp tểnh chạy vào cúi đầu, khoanh tay trước Soèm - một tập tục mà thời Bàm Bẽm không hề có. Vẩy tay, Soèm phán.

-Mở tiệc mừng anh cả Bàm trở lại! Và cũng là để Soèm này bàn giao lại chức Hội trưởng.

Tay hội viên nhăn nhó lầm nhầm g. đó. Soèm giậm chân.

- Mày định lươn à. Biến ngay. Tao c.n lạ...

Ngây ngô, Bàm Bẽm nhe hàm răng vàng nhờ cười hô hô.

Bàm Bẽm được đón tiếp linh đ.nh rồi, tiền lót tay rủng rỉnh rồi. Nhưng Soèm lại quá bận thúc quân chuyển hàng lên núi. Bàm Bẽm cũng chẳng biết làm g. hơn là quanh quẩn cầm chổi xể quét lá bốn bề chiếc công-ten-nơ dưới B.i Gỗ ăn ngủ chờ đợi ngày Soèm bàn giao lại chức.

Một đàn em của Bàm Bẽm giờ được đôn lên chân Hội phó. Mà lạ, thằng cha cũng cao nhẳng, tóc buộc túm kiểu Soèm năm nào. Gặp xếp cũ, y cũng chỉ loáng thoáng thăm hỏi về sự kỳ diệu của thuốc lá dân tộc, giúi cho mấy đồng, chai rượu rồi lảng đi ngay.

Bàm Bẽm ngồi trong góc công-ten-nơ đếm mớ tiền lẻ và tu rượu, ngứa tay thi thoảng lại tẩn mẩn mang những chiếc chôn quang inox ra ngắm...

Một lá rụng.

Một chim vỗ cánh.

Một bóng mây qua...

Đủ khiến Bàm Bẽm bừng tỉnh...

9. Đêm trăng mưa mờ. Tiếng đoàn xe máy chuyển hàng từ trên núi Lưỡi Hái buông phanh. Đèn pha sáng như sao băng chớp lóe.

Bàm Bẽm lơ mơ trong góc của m.nh th. bị đánh thức bởi tiếng quát nạt của Soèm.

- Tiên sư thằng bất nhân. Tao phải đấu với mày một phen trắng đen... Mày cố t.nh đá đổ chai rượu ngâm nọc ong đất của tao. Tao c.n lạ...

Thằng người tóc buộc sau ót quỳ thụp xuống.

- Em là em thề... Dạ, trời tối quá, em nh.n không r.. Chẳng nhẽ chỉ v. đổ chai rượu đáng giá chưa đến cân thịt b. anh quyết đấu với em...

- Mày cầm đ.n gánh lên đi. Mẹ kiếp, dám khinh tao à. Tao c.n lạ...

Hai bóng đen cao bằng nhau chờn vờn vung đ.n gánh.

Cô..ô..c. Cô..ô..cộc. Vù..vù. Cô..cô..ộc.

Bàm Bẽm tu rượu nh.n trăng cười ngây ngô thi thoảng lại giật m.nh v. tiếng đ.n gánh đụng nhau mới nhớ ra m.nh đang là khán giả của cuộc quyết đấu. Vỗ tay bồm bộp, Bàm Bẽm đập hai chiếc v.ng chôn quang inox vào nhau keng... keng... keng...