Nền tảng vững chắc để Hội Nông dân Việt Nam bứt phá, vươn lên

Nông dân thu hoạch lúa tại xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)
Nông dân thu hoạch lúa tại xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, thời gian qua hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước đã cùng các cấp bộ Hội không ngừng thi đua đổi mới sáng tạo, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Các hội viên đã tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần hình thành nhiều mô hình sản xuất-kinh doanh mới.

Hoa khôi vùng cao làm nông giỏi

Nằm ở vùng núi cao cực Bắc, khí hậu quanh năm mát mẻ, xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) có những điều kiện thuận lợi để phát triển các loại cây ăn quả ôn đới và dược liệu quý. Đất đai Đồng Văn chủ yếu là đất feralit trên núi đá vôi bị chia cắt mạnh, dù diện tích canh tác ít nhưng lại chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi hóa chất công nghiệp, rất lý tưởng để phát triển nông nghiệp sạch và hữu cơ...

Nắm được những thế mạnh đó, chị Lưu Thị Hòa, hội viên nông dân Thôn 2 (xã Đồng Văn) đã mạnh dạn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với nông nghiệp bản địa sạch. Nhiều người ngạc nhiên khi biết nữ hội viên nông dân 9x này từng tốt nghiệp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), thậm chí là Hoa khôi Cuộc thi Người đẹp miền cao nguyên đá lần thứ nhất.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân Quốc tế học, nhưng chị lại quyết tâm “bỏ phố về rừng” bởi một lý do giản dị. “Bố tôi là người Cờ Lao, mẹ tôi là người Pu Péo. Ở quê tôi, không nhiều bà con có cơ hội học lên cao. Tôi muốn tận dụng kiến thức và nhất là sức trẻ để phát triển quê nhà giàu đẹp hơn, mang lại nhiều việc làm cho bà con vùng cao hơn”, chị Hòa chia sẻ.

Nghĩ là làm, sau khi rời ghế giảng đường vào năm 2015, chị thường xuyên tham gia vào các cuộc “giải cứu” nông sản ở nhiều địa phương để trau dồi kinh nghiệm thực tế và tìm hiểu sâu hơn về những vất vả, khó khăn của bà con. Hai năm sau, “đứa con tinh thần” của chị Lưu Thị Hòa ra đời là hai sản phẩm chủ lực: mật ong bạc hà và lê đặc sản Hà Giang.

Bước sang năm 2019, mô hình sản xuất-kinh doanh của nữ hội viên nông dân Cờ Lao được mở rộng quy mô, sản lượng và chất lượng nông sản cũng nhờ đó đều tăng nhanh. Chị trồng thêm hai nghìn cây ăn quả lâu năm, đồng thời bao tiêu thêm nhiều loại đặc sản địa phương như: hạt óc chó, các loại rau theo mùa...

Không dừng lại ở các sàn thương mại điện tử, các sản phẩm của nữ hội viên nông dân sinh năm 1992 còn “lấn sân” thị trường với những gian hàng 3D trực tuyến, mang lại cảm giác mua hàng thân thiện, quen thuộc cho khách hàng.

Hiện, mô hình sản xuất-kinh doanh của chị Hòa tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động thường xuyên và thời vụ với mức thu nhập hằng tháng xấp xỉ 5 triệu đồng/người. Trong vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, chị Lưu Thị Hòa luôn chủ động chăm lo các hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương, không ngừng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con nông dân...

Từ chiếc xe đạp bán nước mắm dạo

Đến thăm cơ sở chế biến hải sản với gần 100 lao động của chị Lê Thị Liễu ở tổ dân phố Đông Hải (phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), chúng tôi bất ngờ trước mức lương tháng lên tới cả chục triệu đồng/lao động tại đây. Càng ngỡ ngàng hơn, khi tổ hợp cơ sở sản xuất-lưu trữ-trưng bày và giới thiệu sản phẩm-dịch vụ ăn uống có diện tích hàng nghìn mét vuông và lợi nhuận khoảng 2,5 tỷ đồng/năm này lại bắt nguồn từ một... chiếc xe đạp.

Sinh ra ở vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ, cho nên từ nhỏ chị Liễu đã quen với cảnh tượng những ngư dân đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản. Cũng như nhiều ngư hộ khác, cuộc sống của gia đình chị gắn liền với những món quà vô giá từ biển cả.

“Thời điểm những năm 2000, gia đình tôi có một cửa hàng nhỏ bán đồ khô và các loại mắm. Giống nhiều hộ khác, cửa hàng không có nhiều vốn, thị trường tiêu thụ nhỏ hẹp, kinh nghiệm sản xuất-chế biến cũng không chuyên nghiệp. Mọi thứ tưởng sẽ mãi như vậy thôi. Cho tới năm 2003, ngư dân quê tôi trúng đậm mùa moi. Như mọi khi, tôi thu mua moi về bán cho đại lý kiếm lời. Có những hôm thuyền về nhiều, tôi mải mê làm tới tận khuya mà vẫn còn cả tạ moi, cá cơm tươi ngon nhưng không thể để lại. Tôi nghĩ ra cách ủ mắm, từ mắm tôm, nước mắm cho tới mắm chua”, chị Lê Thị Liễu bồi hồi nhớ lại.

Sáng tạo là vậy, nhưng đồng vốn eo hẹp khiến gia đình chị không thể lưu hàng lâu. Chị Liễu quyết định... đi bán mắm dạo. Mỗi mẻ mắm ra lò, chị lại lấy chiếc xe đạp cũ của gia đình đi khắp các vùng quê chào bán.

Từ các hộ dân cho tới những cửa hàng tạp hóa trong tỉnh, hầu như ai cũng quen với hình ảnh chị Liễu trên chiếc xe cọc cạch, đằng sau quày quả những hũ mắm lớn nhỏ.

Với người phụ nữ đã quen với sương gió miền biển, đó là cách tiếp cận thị trường hiệu quả nhất. Quả thật, có những khách hàng đã “phải lòng” mắm “nhà chị Liễu” ngay sau lần “nếm” đầu tiên. Nhờ vậy, thị trường tiêu thụ không ngừng được mở rộng, những hũ mắm của chị dần được biết đến nhiều hơn.

Từ chiếc xe đạp chở những hũ mắm và cả ước mơ làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, đến nay, gia đình hội viên nông dân Lê Thị Liễu đã có tổng cộng 7 sản phẩm OCOP. Doanh nghiệp của chị còn đưa vào ứng dụng hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn (HACCP) và đầu tư nhiều tỷ đồng cải tiến bao bì, mẫu mã, xây dựng xưởng đóng chai, đóng gói tách hẳn khỏi khu ngâm ủ để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Từ tư duy “muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”, chị còn tạo điều kiện để 50 hộ gia đình ở địa phương phát triển sản xuất với tổng số vốn không thu lãi hơn 400 triệu đồng. Hằng năm, doanh nghiệp của chị Liễu luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, từ thiện do địa phương và các tổ chức hội phát động với kinh phí từ 100-150 triệu đồng...

Bảo đảm vai trò "người bạn đồng hành" của nông dân

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, những năm qua, dù tình hình thế giới nhiều bất ổn, thay đổi chính sách thuế quan, nhập khẩu, cộng thêm những yếu tố bất lợi từ thiên tai, dịch bệnh, nhưng nông nghiệp nước ta vẫn tiếp tục khẳng định vị thế “trụ đỡ” của nền kinh tế, đạt kỷ lục mới về xuất khẩu.

Nông dân Việt Nam ngày càng thể hiện rõ nét hơn vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn cũng như xây dựng nông thôn mới. Công tác Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, nhiều điểm đột phá, với 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, có những chỉ tiêu khó nhưng vượt gấp nhiều lần.

Cùng với đó, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Hội các cấp đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

Nội dung, phương thức hoạt động Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, chuyển từ vận động sang dẫn dắt, hỗ trợ; tổ chức các phong trào nông dân hiệu quả, thiết thực, kết hợp giữa chiều rộng và chiều sâu, chú trọng chất lượng; vai trò nòng cốt của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định; chất lượng hội viên, nhận thức chính trị, trình độ, kỹ năng sản xuất-kinh doanh của nông dân được nâng lên, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện...

Nền kinh tế nước ta đang dịch chuyển sang vận hành theo phương thức kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Các bước nhảy vọt về khoa họccông nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ mở ra hàng loạt cơ hội bứt phá, nhưng đồng thời giảm mạnh lợi thế lao động giá rẻ.

Hội nhập quốc tế sâu rộng sẽ tạo điều kiện để tiếp thu tri thức, mở rộng sản xuất-kinh doanh, thị trường xuất khẩu, nhưng lại là thách thức về sức cạnh tranh, chất lượng nông sản, mô hình nhỏ lẻ, truyền thống...

anh-man-hinh-2026-06-08-luc-054833.png
Nông dân xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng chăm sóc thanh long. (Ảnh TTXVN)

Những thuận lợi, thách thức đan xen nêu trên đòi hỏi Hội Nông dân các cấp phải vươn lên mạnh mẽ, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Các cấp Hội phải tinh gọn về bộ máy, vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động, là nòng cốt cho phong trào nông dân, xây dựng giai cấp nông dân, lấy hội viên, nông dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu cũng như động lực để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bảo đảm vai trò “người bạn đồng hành” của nông dân.

Giai đoạn vừa qua, Hội Nông dân Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt bốn Đề án lớn, gồm: Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030; Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân các cấp, chi hội trưởng nông dân và nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc giai đoạn 2025-2030; Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương; Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất-kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026-2030.

Đây chính là nền tảng vững chắc, cơ sở và động lực để các cấp bộ Hội bứt phá, đổi mới hoạt động Hội và phong trào nông dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm