Mưa ngâu

NDO - Chiều muộn. Ðang hí húi nấu cơm trong bếp, nghe có tiếng mưa, chị đứng dậy khép cánh cửa sổ, bật đèn lấy thêm ánh sáng. Chị chợt nhớ tới cô con gái út: "Chẳng biết con bé có bị mưa ướt không?''.

Vợ chồng chị có hai cô con gái. Cô chị đã yên phận, lấy chồng, có con. Cô sau vẫn đang là sinh viên năm cuối khoa tiếng Anh của Trường Ngoại ngữ. Ðầu giờ chiều nay, cô bé xin phép mẹ đi chơi với bạn trai. Trước khi con gái đi, chị đã dặn: "Ði thì nhớ mang áo mưa, đài báo có mưa đấy". Cô con gái chỉ khoác mỗi cái túi ví bằng da nhỏ xíu trước ngực: "Nếu có mưa cũng chỉ là mưa ngâu thôi mà. Cần gì đến áo mưa". "Mưa ngâu mà chẳng ướt à?". Câu nói của chị hình như chẳng theo kịp bước chân của cô con gái.

Cơm đã nấu xong, chị dọn mâm bát cho hai mẹ con. Từ ngày nghỉ hưu, anh được ông bạn thân có công ty riêng mời làm phó giám đốc phụ trách hành chính, tổ chức. Chiều nay anh phải thay mặt công ty tiếp khách, không ăn cơm ở nhà.

Vừa dọn cơm xong thì cô con gái cũng về. Ào vào nhà, cô con gái vừa cười vừa vuốt khuôn mặt lấm tấm nước mưa: "Lúc về chúng con gặp mưa ngâu, vui". Chị mắng yêu: "Vui cái nỗi gì? Vào mà tắm rồi thay quần áo đi, cảm bây giờ. Con gái mà không biết giữ gìn, cứ để nước mưa vào người rồi sau này sinh con xong, gân nó nổi không chỉ đầy chân, tay, bụng đâu. Nó lên cả cổ, cả mặt". Cô con gái vẫn cười tươi: "Ai bảo mẹ thế. Lại các cụ dạy chứ gì? Ngày xưa các cụ đẻ năm, bảy bận người nổi gân là phải. Bây giờ...". "Ðừng nói nhiều, vào tắm đi. Con gái con đứa".

Ngồi vào mâm cơm, cô con gái vẫn có vẻ vui: "Cứ tưởng dân học kinh tế, tài chính khô khan. Không ngờ hắn cũng ga-lăng ra phết, nài bằng được con đi uống cà-phê trên nhà nổi Hồ Tây đón mưa ngâu. Lúc về, hắn cứ đòi dừng lại mua áo mưa, con không cho. Ngồi trước cầm lái, hắn bị ướt chứ con chỉ bị dính tí tẹo nước mưa trên đầu, hai cánh tay". "Lần sau đi đâu cũng phải có sẵn cái áo mưa trong người. Ðàn bà con gái không thể như con trai...". Cô con gái vẫn nhí nhảnh, vui vẻ: "Bao giờ con chẳng thủ trong cặp, trong người cái áo đi mưa giấy. Chẳng qua hôm nay đi đón mưa ngâu". "Mưa ngâu mà chẳng ướt à?". Cô con gái hạ giọng: "Mưa ngâu cũng chỉ hơn mưa phùn một tẹo". "Ai bảo con thế. Mưa ngâu khác gì mưa rào? Mà có khi mưa ngâu còn hơn mưa rào. Mưa rào còn có cơn, mưa ngâu cả ngày, cả buổi". Cô con gái lại cười khanh khách: "Mẹ vẫn tư duy cũ. Ngày xưa mưa ngâu sùi sụt cả ngày, chứ bây giờ làm gì có mưa ngâu. Bây giờ lấy đâu ra Ngưu Lang, Chức Nữ. Nếu có, một năm chỉ có một ngày bên nhau, cũng nên khóc một tý gọi là, còn...". "Cái con này... Ăn nói, nghĩ bậy nghĩ bạ... Thôi ăn cơm đi".

Cô con gái chưa kịp bưng bát cơm đã có tiếng máy reo, báo có tin nhắn trên máy điện thoại. Cô vồ lấy cái máy điện thoại di động, đọc tin nhắn và hí hoáy nhắn lại. Chẳng chờ con, chị ăn cơm trước.

Chị ăn một cách không chú tâm. Hình như nó nói có lý. Ngày xưa mưa ngâu rả rích suốt ngày. Bây giờ...