Mùa cá cơm

NDO - Tuổi thơ tôi gắn liền với một vùng biển nghèo chỉ có cát với sóng gió quanh năm. Nhịp sống của xóm chài này gắn liền với những chuyến biển ra khơi và cập bến. Xóm nghèo, mọi người chỉ đi biển theo ngày. Nghĩa là chiều bắt đầu ra khơi, sau một đêm giăng lưới, sáng hôm sau đã về rồi. Cũng vì thế mà những bình minh cùng mẹ ngồi trên bãi cát đợi thuyền của cha cập bến đã trở thành thân thuộc trong tôi. Nó như một nỗi mong đợi mơ hồ, thân quen và gần gụi, vui mừng lại vừa phấp phỏng âu lo. Có lẽ, chỉ những ai từng có người thân đi biển trên những chiếc thuyền nhỏ bé mới cảm nhận rõ ràng cảm giác ấy. Nó cùng tôi đi vào trong cả cơn mơ.

Nhớ những ngày đầu hè, đó là lúc mùa biển lặng, tôm cá đánh bắt được nhiều, đặc biệt là cá cơm. Những con cá cơm như cơm nục, cơm xăng, cơm dừa... thân bạc trắng, thuôn nhỏ như ngón tay trẻ con đều cả trăm con như một đầy ú hụ trong những chiếc giỏ lớn sau khi vớt ra từ khoang đá. Ðó là thành quả, niềm vui, là cơm áo và hạnh phúc của nhiều gia đình trong xóm chài quê tôi, ngày ấy.

Không như những ngư dân khác, cư dân xóm chài chúng tôi chỉ trông chờ vào những vụ cá cơm mà thôi. Mùa cá cơm bắt đầu vào khoảng tháng tư tháng năm tùy theo thời tiết. Những ngày đó, cả xóm chài rộn ràng với những chuyến biển đầy ăm ắp cá và hạnh phúc áo cơm. Tuy nhiên, đó là chuyện của người lớn còn đối với bọn trẻ con chúng tôi, mùa cá cơm lại có một niềm vui khác. Ðó là việc chúng tôi ra bến mót cá cơm. Khi người lớn xách từng thúng cá lên xe thì ít nhiều có con rớt xuống, bọn trẻ sẽ chạy theo sau nhặt nhạnh đem về. Cá cơm trên bãi biển, trong khoang thuyền, vướng trên lưới đều được nhặt về cho nội ướp muối làm mắm. Mắm cá cơm nhà tôi được làm từ hai cái chum sành đặt góc sân, quanh năm mùi thơm mặn mòi của cá biển và muối tỏa ra, ngầy ngậy. Nội vẫn thường bảo, cá cơm là ân huệ mà biển khơi đã ban cho xóm nghèo quê mình, nếu để rơi vãi, phung phí hóa ra lại phụ lộc trời, bây giờ đang mùa nên nhiều, chứ mấy tháng sau, bói cũng chẳng ra con cá cơm nào ấy chứ. Những lời dạy giản đơn ấy của nội đến giờ tôi vẫn nhớ, vẫn nôn nao trong lòng. Nghe cha kể sau những chuyến biển rằng, mỗi năm đến mùa cá cơm, cả vùng biển ngợp một màu đen sẫm của những đàn cá. Những tay lưới nặng trĩu, toàn cá cơm là cá cơm.

Rồi tôi cũng xa những mùa cá cơm quê nhà để chạy theo mộng ước viển vông con chữ. Thời gian và những bon chen của phố phường cuốn tôi nhanh không tưởng tượng được. Những ngày hè, tôi bận túi bụi với hàng trăm công việc nối đuôi nhau, cả năm họa hoằn mới về quê vào dịp Tết cho nên tôi cũng quên dần những mùa cá cơm quê mình. Mùa cá cơm với cái nắng hè oi bức trên cát biển mênh mông. Có điều lạ lùng là đôi khi tôi lại cố tình giấu những bạn bè, người quen về tuổi thơ gian khó và những mùa cá cơm quê nghèo. Tôi coi đó như quá khứ nghèo khổ đáng quên.

Và tôi đã quên. Quên những con cá nhỏ bé như ngón tay trắng bạc từng là máu thịt tuổi thơ mình.

Ðợt vừa rồi, tình cờ tôi gặp lại những con cá cơm tươi vị biển bạc trắng trên những chiếc rổ, rá nhỏ bày bán ở những chợ cóc ven đường. Chợt nhận ra, đang là mùa cá cơm. Những mùa cá cơm như một nỗi ám ảnh về tuổi thơ và năm tháng ngọt ngào nhưng gian khó đã qua. Tự nhiên, nỗi nhớ về xóm chài lúc bình minh theo mẹ ra biển ngóng cha lại sống dậy mãnh liệt. Có lẽ, ngay ngày mai tôi sẽ bắt chuyến xe đò để về với mẹ, với xóm chài mênh mông cát và dây hoa muống biển ấy, về với những mùa cá cơm tháng năm đầy nắng biển quê nhà.