Môi trường và phép thử năng lực quản trị

Ô nhiễm môi trường đang trở thành thách thức lớn đối với phát triển bền vững ở cả đô thị lẫn nông thôn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cần lời giải căn cơ từ tổ chức sản xuất, sinh hoạt, ứng dụng công nghệ mới và quản lý môi trường hiệu quả.

Thói quen vứt rác thải xuống sông, kênh, rạch của nhiều người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long đã khiến môi trường nơi đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN)
Thói quen vứt rác thải xuống sông, kênh, rạch của nhiều người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long đã khiến môi trường nơi đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN)

Bài toán đã trở nên phức tạp

Nếu cách đây vài thập niên, ô nhiễm môi trường thường được nhận diện qua những dòng sông đen đặc nước thải, những nhà máy nhả khói hay những bãi rác lộ thiên, thì ngày nay bài toán môi trường đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Khác với thiên tai hay biến đổi khí hậu vốn chịu tác động của nhiều yếu tố khách quan, rác thải là sản phẩm trực tiếp từ mô hình tiêu dùng, sản xuất và lối sống của xã hội. Mỗi ngày, hàng chục nghìn tấn chất thải sinh hoạt được thải ra môi trường. Nhưng đáng lo ngại hơn là phần lớn vẫn đang được xử lý theo phương thức chôn lấp, trong khi tỷ lệ tái chế và tái sử dụng còn thấp.

Trong nhiều năm, tăng trưởng kinh tế thường được đo bằng sản lượng sản xuất, tốc độ đô thị hóa hay mức tiêu dùng xã hội. Nhưng ít khi người ta tính đủ, tính hết chi phí môi trường phải trả cho những thành quả tăng trưởng ấy.

Khi một sản phẩm được sản xuất ra, giá thành thường chưa phản ánh đầy đủ chi phí xử lý chất thải sau sử dụng. Khi một khu dân cư mở rộng, chi phí thu gom và xử lý rác phát sinh thường được chuyển cho xã hội gánh chịu. Khi lượng tiêu dùng gia tăng, lượng rác thải cũng tăng theo nhưng hệ thống xử lý lại không theo kịp. Kết quả là rác thải ngày càng trở thành áp lực đối với môi trường, ngân sách công và chất lượng sống của người dân.

Điều đáng lưu ý là phần lớn các địa phương hiện nay vẫn đang giải quyết vấn đề theo cách truyền thống: thu gom, vận chuyển và tìm nơi xử lý. Nếu nguồn phát sinh rác tiếp tục gia tăng thì sớm hay muộn các bãi chôn lấp cũng quá tải, các nhà máy xử lý cũng chịu áp lực và môi trường vẫn tiếp tục bị tổn thương. Bài toán… xử lý rác đang thật sự trở thành bài toán phát triển.

Thiết lập chu trình sản xuất mới

Nhiều năm qua, chúng ta đã đầu tư đáng kể cho xử lý chất thải, xây dựng các khu xử lý rác tập trung, triển khai các chương trình chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Nhưng nếu chỉ tập trung vào khâu xử lý cuối nguồn thì sẽ khó giải quyết tận gốc vấn đề. Giải bài toán… rác cần “tư duy ngược” và tích hợp liên hoàn.

Bài toán môi trường hiện nay cần được tiếp cận theo tư duy kinh tế tuần hoàn. Nói cách khác, rác không phải là thứ bỏ đi mà phải được xem là tài nguyên của một chu trình sản xuất mới.

Kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy, thay vì chỉ đầu tư vào bãi chôn lấp, họ tập trung vào phân loại rác tại nguồn, tái chế, tái sử dụng và giảm phát sinh chất thải ngay từ khâu sản xuất. Nhà sản xuất phải có trách nhiệm với sản phẩm của mình sau khi bán ra thị trường. Người tiêu dùng phải thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm dùng một lần. Chính quyền phải đóng vai trò kiến tạo các mô hình quản lý hiệu quả.

Quan trọng hơn, cần chuyển từ tư duy “xử lý ô nhiễm” sang “ngăn ngừa ô nhiễm”. Một đồng chi cho phòng ngừa luôn hiệu quả hơn nhiều đồng chi cho khắc phục hậu quả. Những mô hình phân loại rác tại nguồn, chợ dân sinh giảm sử dụng túi ni-lông, du lịch xanh, nông nghiệp tuần hoàn hay tái chế phụ phẩm nông nghiệp cần được nhân rộng hơn nữa.

Cùng với đó là việc đẩy mạnh giáo dục môi trường trong nhà trường, cộng đồng và doanh nghiệp. Bởi suy cho cùng, môi trường không chỉ được bảo vệ bằng công nghệ hay ngân sách mà trước hết phải được bảo vệ bằng ý thức.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh, phát thải ròng bằng “0” và tăng trưởng bền vững, việc giải quyết bài toán rác thải cần được xem là một ưu tiên chiến lược. Xử lý được rác thải không chỉ làm sạch những dòng sông, những bờ biển hay những khu dân cư, mà còn góp phần làm sạch chính tư duy phát triển.

Nhiều năm qua, chúng ta đã đầu tư không ít nguồn lực cho công tác xử lý rác thải. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy xử lý rác chỉ là phần cuối của chuỗi giải pháp. Lời giải căn cơ phải bắt đầu từ nơi rác được tạo ra.

Trước hết là tổ chức lại hoạt động sản xuất theo hướng xanh hơn và tuần hoàn hơn. Doanh nghiệp cần chuyển từ mô hình sản xuất tạo ra chất thải sang mô hình giảm thiểu chất thải ngay từ đầu. Thiết kế sản phẩm phải tính đến khả năng tái chế, tái sử dụng sau khi kết thúc vòng đời sử dụng. Bao bì phải thân thiện hơn với môi trường. Trách nhiệm của nhà sản xuất không dừng lại ở khâu bán hàng mà phải kéo dài đến khâu thu hồi và tái chế sản phẩm.

Trong nông nghiệp, đặc biệt ở vùng nông nghiệp trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, cần thúc đẩy mạnh mẽ các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi hay phụ phẩm thủy sản không nên được xem là rác mà phải được xem là nguồn nguyên liệu cho các chuỗi giá trị mới.

Cần thay đổi thói quen tiêu dùng và sinh hoạt. Một xã hội văn minh không được đo bằng lượng hàng hóa tiêu thụ mà bằng hiệu quả sử dụng tài nguyên. Phân loại rác tại nguồn cần trở thành thói quen hằng ngày thậm chí được thiết kế cụ thể đến vị trí để rác, giờ thu gom, phương tiện thu gom thuận tiện, vệ sinh cho người dân, các khu dân cư, công sở. Việc hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần cần trở thành hành vi tự giác của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức. Nếu không thay đổi hành vi tiêu dùng, mọi nỗ lực xử lý phía sau đều chỉ mang tính chất đối phó.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mở ra nhiều cơ hội mới. Ứng dụng công nghệ mới trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường cần được quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, cảm biến môi trường, công nghệ tái chế hiện đại, công nghệ đốt rác phát điện hay các nền tảng quản lý số có thể giúp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải và giảm đáng kể chi phí xã hội.

Ở nhiều quốc gia, rác thải đã trở thành nguồn năng lượng, nguồn nguyên liệu và nguồn thu cho nền kinh tế. Đó cũng là hướng đi mà Việt Nam cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Cần nâng cao hiệu quả quản trị môi trường. Đây là lĩnh vực liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp và nhiều chủ thể khác nhau. Nếu thiếu sự phối hợp đồng bộ, mọi giải pháp riêng lẻ đều khó đạt hiệu quả mong muốn. Quản trị môi trường hiện đại không chỉ là ban hành quy định mà còn là xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, thúc đẩy trách nhiệm giải trình và huy động sự tham gia của toàn xã hội.

Khi rác được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên thay vì một gánh nặng; khi công nghệ trở thành công cụ bảo vệ môi trường; khi mỗi người dân trở thành một chủ thể của phát triển xanh, lúc đó bài toán rác thải mới có thể được giải quyết một cách căn cơ và bền vững.

Đó cũng chính là con đường để Việt Nam tiến tới mục tiêu tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững trong những thập niên tới.

Có thể bạn quan tâm