Vào thời điểm này, nhiều người chọn những thành tựu của Thủ đô sau ba năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính và so sánh với thời kỳ trước đó. Cũng dễ hiểu bởi đó là dấu ấn trong quá trình phát triển của Thủ đô. Lịch sử nghìn năm, Thủ đô đã qua những lần mở rộng địa giới, từ Hương Long Ðỗ, đến Ðại La rồi mới có Thăng Long, Hà Nội. Khi Thủ đô bắt đầu hoạt động theo địa giới hành chính mở rộng, đã có những ý kiến lo lắng rằng vì thách thức dân số tăng, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các vùng có sự chênh lệch khá lớn, tốc độ phát triển của Hà Nội sẽ chậm lại. Nhưng sau ba năm, thành tựu rõ nét nhất và không thể phủ nhận, chính là sự lan tỏa của quá trình phát triển. Với địa giới rộng hơn 3.300 km2, thành phố quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc trong quản lý đô thị nhưng dành ưu tiên đầu tư cho những vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn. Ðảng bộ và các cấp chính quyền kiên trì thực thi những giải pháp để phát triển ổn định, đồng thời cân đối hài hòa các nhu cầu về an sinh xã hội cho gần bảy triệu người dân, có những điều chỉnh trong chính sách, thiết thực quan tâm cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là những vùng mới hợp nhất. Vị thế Thủ đô, bởi thế ngày càng được khẳng định.
Diện mạo Thủ đô có nhiều nét mới. Với gần 8% dân số cả nước, Hà Nội hiện đóng góp khoảng 13% vào GDP, 13% tổng thu ngân sách Nhà nước, 13,2% giá trị sản xuất công nghiệp và 20% tổng vốn đầu tư xã hội của cả nước. Những thành tựu của Hà Nội làm đổi thay diện mạo, tầm vóc và vị thế Thủ đô, đồng thời là động lực thúc đẩy kinh tế vùng và cả nước. Năm 2010, GDP của thành phố tăng 1,2 lần so với năm 2008. GDP bình quân đầu người tăng từ 1.689 USD năm 2008 lên 1.964 USD năm 2010. Chín tháng đầu năm 2011, dù phải đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng ngoài dự liệu, Hà Nội vẫn đạt mức tăng trưởng dự kiến 9,4%. Trong ba năm, thành phố đã đầu tư xây mới để thay thế hơn 5.500 phòng học tạm, phòng học cấp bốn, tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế tăng từ 76% cuối năm 2008 lên 97,2% cuối năm 2010, dự kiến đạt 100% vào cuối năm 2011. Công tác quản lý điều hành của các cấp chính quyền, hệ thống chính trị không hề bị hẫng hụt, xáo trộn, tạo được sự đồng thuận cao. Ðời sống của người dân Thủ đô ở các vùng, miền được quan tâm, kéo gần khoảng cách, đưa đến nhiều ý nghĩa, không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực, gắng gỏi của thành phố mà còn cho thấy những khả năng to lớn, mở ra một thời kỳ phát triển mới, khi có những chủ trương, giải pháp đúng, khơi dậy lòng tin và tiềm lực trong dân.
Mùa thu này, sau nhiều tháng khẩn trương xây dựng và tham vấn ý kiến của nhiều ngành, nhiều giới, nhiều nhà khoa học, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ðây là bước đi có tầm chiến lược, lâu dài trên quy mô lớn, cũng sẽ là cơ sở để xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng với tầm vóc và vị thế trong tương lai, hiện thực hóa ước mơ Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Xuyên suốt các quy hoạch lần này là mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành thành phố "Xanh-Văn hiến-Văn minh-Hiện đại", phát triển bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phát triển hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử với phát triển kinh tế. Ðến năm 2020, diện tích đất xây dựng đô thị ở Hà Nội là 73 nghìn ha, chiếm 21,8% diện tích tự nhiên và đến năm 2030, đất xây dựng đô thị là 94.700 ha, chiếm hơn 28% diện tích tự nhiên. Nghĩa là 70% diện tích đất tự nhiên còn lại được dành cho hành lang xanh, vành đai xanh, các nêm xanh và các công viên đô thị. Ðịnh hướng bảo tồn di sản văn hóa lịch sử và thiên nhiên sẽ được cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách để quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị và bảo tồn các giá trị văn hóa tại trung tâm chính trị Ba Ðình, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, khu phố cổ, khu phố cũ, khu vực ven hồ Tây, khu di tích Thành Cổ Loa, thành cổ Sơn Tây... Cơ cấu quy hoạch không gian của Thủ đô được tổ chức theo chùm đô thị, gồm khu vực đô thị trung tâm, năm đô thị vệ tinh và các thị trấn. Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn, mỗi đô thị có chức năng hỗn hợp và đặc thù riêng, hoạt động tương đối độc lập để hỗ trợ và chia sẻ với đô thị trung tâm.
Hà Nội đã chuẩn bị hành trang bằng những giải pháp, bước đi thực tế, để thúc đẩy đầu tư, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố tự tin đề ra các chỉ tiêu tương đối cao. Theo quy hoạch tổng thể đến năm 2020, dân số Hà Nội sẽ là tám triệu người, năm 2030 khoảng 9,2 triệu người. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt khoảng 4.100 - 4.300 USD, năm 2020 đạt khoảng 7.100 - 7.500 USD. Ðể những mục tiêu này trở thành hiện thực, cần phải có nhiều giải pháp lớn. Bởi vẫn vẹn nguyên những mong mỏi và những điều trăn trở. Bằng cách nào khai thác các thế mạnh, tiềm năng để kinh tế Hà Nội luôn đạt mức tăng trưởng cao và bền vững, môi trường xã hội lành mạnh, xây dựng và quản lý đô thị đi vào nền nếp, đặc biệt là phát huy được bản sắc văn hóa và nếp sống thanh lịch đất kinh kỳ? Làm thế nào để ý thức, nếp sống, lối sống đô thị hay rộng hơn là dấu ấn của người Hà Nội "văn minh, thanh lịch" không mờ nhạt, hụt hẫng? Bên cạnh sự thanh lịch, hào hoa, người Hà Nội có cần thêm chất năng động và thực tiễn, vượt qua những trì trệ, vướng mắc không đáng có, tự tin, cởi mở đón nhận sự giao lưu mà qua đó vẫn tự khẳng định vị thế trung tâm. Có lẽ vì quá yêu Hà Nội, mà đồng bào cả nước càng cảm thấy sốt ruột, lo lắng. Dẫu là như vậy, thì vẫn nên tự tin và chia sẻ giấc mơ về Hà Nội hiện đại, văn minh, bởi Hà Nội mãi là Hà Nội.