Làm sạch sông Hằng

Ðược coi là dòng sông thánh theo tín ngưỡng đạo Hin-đu, sông Hằng với chiều dài hơn 2.500 km là nơi cung cấp 1/4 nguồn nước ngọt ở Ấn Ðộ và bảo đảm nguồn sống cho hơn 400 triệu người, tương đương 1/3 dân số nước này sống dọc lưu vực sông. Ðến Ấn Ðộ và ngắm nhìn sông Hằng chúng tôi hiểu hơn về tín ngưỡng của những người theo đạo Hin-đu và thấy được vì sao người Ấn Ðộ tôn thờ dòng sông thiêng này đến thế. Tuy nhiên, sông Hằng ngày càng trở nên ô nhiễm bởi thói quen thủy táng của một số người dân. Nhằm hồi sinh dòng sông linh thiêng này, Ngân hàng thế giới (WB) vừa cam kết dành khoản tín dụng một tỷ USD để tài trợ cho Chính phủ Ấn Ðộ làm sạch nước sông Hằng.

Sự nổi tiếng và linh thiêng của sông Hằng từng được cố Thủ tướng Ấn Ðộ Gia-oa-hác-lan Nê-ru mô tả trong cuốn sách Khám phá Ấn Ðộ rằng, đây là nơi cầm giữ trái tim của Ấn Ðộ và câu chuyện về sông Hằng chính là câu chuyện của nền văn minh và văn hóa nước này. Sông Hằng theo tiếng Phạn là Gan-ga và theo truyền thuyết, Gan-ga chính là con gái của thần núi Hi-ma-lay-a. Theo tín ngưỡng Hin-đu, tắm trên sông Hằng sẽ gột rửa mọi tội lỗi nên hằng năm, nhiều người dân Ấn Ðộ thường hành hương đến sông Hằng để được ngâm mình vào làn nước mát của dòng sông linh thiêng này. Họ cho rằng, uống nước sông Hằng trước khi chết là một điềm lành và nước sông được sử dụng rộng rãi trong các nghi lễ thờ cúng. Nhiều người dân theo đạo Hin-đu đã yêu cầu được hỏa thiêu dọc hai bên sông Hằng và lấy tro rải lên dòng sông, với niềm tin rằng nếu chết trên dòng sông huyền bí này thì sẽ được hồi sinh một lần nữa.

Tuy nhiên, theo công bố của Tạp chí Time, sông Hằng nằm trong số những con sông ô nhiễm nhất thế giới. Việc hỏa táng một phần thi thể rồi thả trôi sông, hay những đám tang truyền thống theo nghi lễ xa xưa chỉ gói xác trong tấm vải và thả xuống sông Hằng khiến dòng sông ngày càng khó giữ được sự xanh trong. Ngoài ra, con sông còn bị đe dọa bởi hơn 200 con đập lớn nhỏ được xây dựng ở thượng nguồn gây ra một cuộc khủng hoảng nước tại hàng nghìn ngôi làng dọc bờ sông. Mặt khác, việc phát triển nhanh chóng về dân số và các ngành công nghiệp tại lưu vực sông khiến rác và nước thải đổ sông Hằng biến dòng sông được coi là linh thiêng và huyền bí trở thành dòng sông ô nhiễm. Rác thải đã phá hủy cảnh quan tuyệt đẹp hai bên bờ sông và làm tăng lượng vi khuẩn độc hại trong nước, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và cuộc sống của người dân ở lưu vực sông.

Sau nhiều nỗ lực của Chính phủ nhằm tuyên truyền cho người dân về việc bảo vệ sông Hằng, từ năm 1986, những người Ấn Ðộ theo đạo Hin-đu đã thành lập Quỹ bảo vệ sông mẹ, nhằm dọn dẹp rác thải hai bên bờ sông. Chính phủ Ấn Ðộ cũng phát động chương trình Hành động sông Hằng tại 40 thành phố, thị trấn ở các bang Út-ta Pra-đét, Bi-ha và Tây Ben-gan nhằm làm giảm ô nhiễm cho những nơi sông Hằng chảy qua. Theo kế hoạch này, nước thải được đưa qua các nhà máy xử lý trước khi xả ra sông Hằng. Các lò thiêu điện cũng được xây dựng và nhiều khu vực hai bên bờ sông đã được quy hoạch lại. Vì thế, mức độ ô nhiễm sông Hằng đã được giảm xuống phần nào. Bộ trưởng Lâm nghiệp và Môi trường Ấn Ðộ Giai-ram Ra-mét hy vọng, khoản tín dụng một tỷ USD của WB sẽ tập trung xây dựng và tăng cường quản lý lưu vực sông Hằng, đầu tư có lựa chọn để giảm ô nhiễm từ đầu nguồn nước một cách bền vững, đồng thời xây dựng Trung tâm Tri thức sông Hằng tầm cỡ thế giới.

Ði thuyền trên sông Hằng vào lúc hoàng hôn, ngắm nhìn những toà nhà bên sông tấp nập khách du lịch đã để lại cho chúng tôi một cảm giác khó quên. Có người bạn Ấn Ðộ đã nói với chúng tôi rằng, ngắm những bậc đá linh thiêng dẫn xuống sông Hằng, tiếng Hin-đu gọi là "gát" vào lúc bình minh còn đẹp hơn lúc hoàng hôn nhiều lần. Hy vọng kế hoạch làm sạch sông Hằng sẽ trả lại vẻ đẹp và hồi sinh cho dòng sông huyền bí đang bị ô nhiễm này để nơi đây thu hút ngày càng nhiều hơn khách du lịch.