Xóa “khoảng xám” dưới tán rừng
Gia Lai là một trong những địa phương sở hữu hệ sinh thái rừng tự nhiên giàu có và đa dạng bậc nhất khu vực Tây Nguyên. Từ những cánh rừng nguyên sinh của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đến Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng đều là nơi có hệ động, thực vật có giá trị bảo tồn mang tầm quốc tế. Hàng nghìn loài sinh vật, trong đó không ít loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh sách đỏ của Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN) đã chọn những nơi này để sinh trưởng và tồn tại.
Tuy nhiên, sự trù phú ấy cũng khiến cho rừng núi và sông ngòi Gia Lai trở thành mục tiêu của những kẻ săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép. Địa hình phức tạp với hàng nghìn ki-lô-mét đường mòn, lối mở nằm giáp ranh giữa các địa phương cùng thói quen tiêu thụ sản phẩm từ tự nhiên của một bộ phận người dân đã tạo nên những “khoảng xám” nhức nhối. Tình trạng đánh bắt thủy sản bằng xung điện, chất nổ trên các dòng sông, lòng hồ vẫn ngấm ngầm diễn ra, đe dọa trực tiếp đến cấu trúc sinh thái và sự phục hồi của các quần thể loài đang sinh sống tại đây.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm, công an cùng ban quản lý các rừng đặc dụng đã phối hợp thực hiện hơn 860 đợt tuần tra, kiểm soát tại các vùng lõi, vùng đệm và tuyến giao thông huyết mạch. Con số đó cho thấy tính chất phức tạp của công tác này khi hàng chục vụ vi phạm đã bị phát hiện, xử lý nghiêm minh. Điển hình, giữa tháng 5, lực lượng chức năng đã chặn bắt hành vi vận chuyển lâm sản trái phép là một cá thể don nặng gần 3 kg không rõ nguồn gốc tại khu vực An Lão.
Tiếp đó, giữa tháng 6, trên các tuyến quốc lộ, đường tránh qua An Khê hay xã Bàu Cạn, hàng loạt vụ vận chuyển trái phép các loài thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm như rắn hổ mang chúa, tê tê, kỳ đà… đã bị lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp kiểm lâm phát hiện, bắt giữ khi đang trên đường mang đi tiêu thụ.
Thực tiễn cho thấy, nếu chỉ dừng lại ở các biện pháp tuần tra, xử phạt hành chính thì cuộc chiến bảo vệ đa dạng sinh học sẽ rất khó triệt để. Rừng thì rộng, lực lượng chuyên trách lại mỏng, cho nên muốn chặn đứng nạn săn bắt trái phép cần sự hỗ trợ rất lớn của người dân.
Do vậy, cùng với công tác tuần tra, chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng đã được triển khai sâu rộng đến từng thôn, làng, dòng họ. Hàng trăm buổi nói chuyện chuyên đề, hàng nghìn lượt phát thanh lưu động cùng các hình thức tuyên truyền trực quan đã đưa quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đến gần hơn với người dân. Từ đó, thay vì tiếp tay cho kẻ xấu, nhiều người khi phát hiện các cá thể động vật đi lạc hay rơi vào bẫy đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp.
Những câu chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa về tình yêu thiên nhiên đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Tại xã An Lương, các em học sinh chủ động mang cá thể tê tê quý hiếm nhặt được đến trụ sở công an, thể hiện nhận thức đáng quý về bảo tồn động vật hoang dã.
Tại xã Đak Đoa, người dân địa phương sẵn sàng trao trả rùa núi vàng bò vào nhà, hay kịp thời báo tin để lực lượng chức năng giải cứu khỉ đi lạc… Những hành động nhỏ nhưng giàu ý nghĩa ấy cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng.
Siết chặt quản lý
Sau những chuyến tuần tra hay những cuộc tiếp nhận khẩn cấp từ tay người dân, một công việc thầm lặng nhưng đầy áp lực khác lại bắt đầu, đó là cứu hộ và nhân giống bảo tồn. Tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, những cán bộ, bác sĩ thú y vẫn ngày đêm túc trực để giành giật lại sự sống cho những cá thể động vật bị thương do mắc bẫy hoặc bị nuôi nhốt trái phép.
Ông Trần Văn Thụ, Giám đốc trung tâm chia sẻ, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 40 lượt động vật hoang dã, gồm hàng chục cá thể thuộc đủ các chủng loại quý hiếm như tê tê, rái cá, khỉ mặt đỏ, culi nhỏ, các loài rùa và chim săn mồi…; mỗi cá thể khi đưa về đây đều mang trên mình những vết sẹo, trong đó có vết thương chằng chịt do dây thép của thợ săn, chấn thương tâm lý nặng nề do bị giam cầm.
Vì thế, quy trình chăm sóc, chữa trị đòi hỏi sự kiên nhẫn và tình thương động vật rất lớn. Cán bộ cứu hộ phải nghiên cứu kỹ tập tính sinh hoạt của từng loài, từ chế độ ăn riêng biệt đến việc tái tạo môi trường bán tự nhiên để chúng dần khôi phục bản năng hoang dã.
Đến nay, rất nhiều cá thể sau thời gian phục hồi thể trạng đã được làm thủ tục tái thả về vùng lõi của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và các khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. Khoảnh khắc những chú tê tê cuộn tròn rón rén bước vào thảm lá mục, hay những chú khỉ chuyền cành vút lên không trung đại ngàn là phần thưởng vô giá cho những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng bảo tồn.
Dù đã đạt được nhiều kết quả khả quan, song cuộc chiến chống săn bắt, buôn bán động vật hoang dã và tận diệt nguồn lợi thủy sản tại Gia Lai vẫn đối mặt nhiều thách thức. Sự phát triển của công nghệ thông tin khiến cho các giao dịch bất hợp pháp dần chuyển hướng sang không gian mạng với nhiều hình thức tinh vi, giấu mặt. Bên cạnh đó, bài toán tạo sinh kế bền vững cho người dân sống ven rừng vẫn luôn là áp lực lớn lên công tác quản lý.
Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách và quy chế phối hợp liên ngành giữa kiểm lâm, công an, biên phòng và chính quyền các địa phương; trọng tâm là truy quét tại các điểm nóng, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có dấu hiệu buôn bán sản phẩm từ động vật hoang dã.
Đồng thời, phối hợp lực lượng an ninh mạng để đấu tranh, gỡ bỏ các hội nhóm mua bán sinh vật cảnh, động vật rừng trái phép. Ngành sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng SMART (công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra), sử dụng bẫy ảnh và flycam trong công tác quản lý bảo vệ rừng và giám sát quần thể động vật hoang dã. Ngoài ra, việc giao khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng vùng đệm cũng sẽ được quan tâm, trong đó có thể phát triển các mô hình du lịch sinh thái trải nghiệm, du lịch khám phá thiên nhiên có trách nhiệm để người dân vừa trực tiếp bảo vệ, vừa được thụ hưởng lợi ích kinh tế từ rừng.
Bảo tồn đa dạng sinh học không phải là việc giữ lại một vài cá thể động vật hay một thảm thực vật, mà là bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống an toàn cho chính con người. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ góp phần xây dựng một tương lai phát triển xanh, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện trong sự tôn trọng và phát triển bền vững.