Nỗi đau thương hiệu bị đánh giá 0 đồng
Giữa tháng ba vừa qua, điện ảnh Cách mạng Việt Nam vừa tưng bừng chào đón tuổi 65. Nhiều thế hệ nghệ sĩ, phần lớn đã đi qua thời sung sức tuổi trẻ, rưng rưng gặp lại nhau trong lễ kỷ niệm. Âm hưởng chủ đạo của cuộc gặp là hồi ức hào quang quá vãng. Là những giải thưởng, những tác phẩm được xếp hàng kinh điển trong suốt chiều dài lịch sử của điện ảnh nước nhà. Là những “cây đa, cây đề” nay đều đã “rửa tay gác kiếm” hay những ngậm ngùi, xót xa khó tránh, khi nhắc câu chuyện lùm xùm hậu cổ phần hóa (CPH) của Hãng phim truyện Việt Nam kéo dài suốt từ tháng 9-2017 đến nay. Những trang sử vàng trong quá khứ, những ngày tháng miệt mài sáng tạo để thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền. Những bộ phim được Nhà nước đặt hàng, tài trợ, được chăm chút từ kinh phí sản xuất đến đầu ra phát hành. Đội ngũ nghệ sĩ, vốn đã quen sống nhờ “bầu sữa” ngân sách trở nên hoang mang khi phải căng mình trong bão tố thương trường. Họ choáng, sốc vì không thể nhanh chóng thích nghi cũng là điều dễ hiểu.
Trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, đại diện Cục Điện ảnh Việt Nam cho biết, “khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất phim là hết quý III năm 2017, ngành điện ảnh vẫn chưa nhận được phân bổ ngân sách đặt hàng sản xuất phim truyện từ 2015 đến 2017. Đây cũng là lý do khiến ba năm liên tiếp, không có bộ phim nào do Nhà nước đặt hàng được sản xuất và đưa ra phát hành, phổ biến”.
Nhưng, mặc cho phim Nhà nước đặt hàng hoàn toàn vắng bóng, số lượng phim sản xuất trong từng năm vẫn liên tục tăng (từ 20 - 25 phim/năm lên tới 40 - 50 phim/năm). Số lượng phòng chiếu cả nước đã đạt tới con số 750 (tính tới cuối 2017), thậm chí vượt xa chỉ tiêu mà Chiến lược phát triển đến năm 2020 đặt ra là 550 phòng chiếu. Thị trường điện ảnh tăng đều, xấp xỉ 20% mỗi năm và luôn nằm trong top những thị trường có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Nếu doanh thu năm 2015 đạt 2.400 tỷ đồng thì đến hết năm 2017, con số này đã tăng vọt lên 3.250 tỷ đồng. Nếu năm 2011, số đơn vị có chức năng sản xuất phim tư nhân là 121 thì con số này đã lên tới 450 chỉ sau đó sáu năm. Và vài chục đầu phim Việt Nam đều đặn “xuất xưởng” hàng năm hiện nay đều dán nhãn các đơn vị làm phim tư nhân, trong đó có nhiều cái tên đã trở thành “ông lớn” như Thiên Ngân, BHD, HK Films...
Ở chiều ngược lại, 29 hãng phim Nhà nước của năm 2011 đã giảm xuống con số 5 vào năm 2015. Trong số còn lại quá ít ỏi đó, ba tên tuổi một thời (Hãng phim truyện Việt Nam, Hãng phim truyện I, Hãng phim Giải phóng) đều đã lần lượt hoàn thành CPH. Và sau đó, gần như “án binh bất động”. Thực tế đó cho thấy, sau nửa thế kỷ là dòng chảy chủ lưu của điện ảnh Cách mạng Việt Nam, vai trò của các doanh nghiệp điện ảnh Nhà nước, trong ba năm trở lại đây đã trở về con số 0. Đây cũng là nguyên do khiến câu chuyện lùm xùm hậu CPH Hãng phim truyện Việt Nam trở nên nóng hơn bao giờ hết. Khi nghệ sĩ bức xúc vì thương hiệu bao năm xây dựng bị định giá 0 đồng. Còn nhà đầu tư - vốn tư duy theo lối thương trường thì lạnh lùng tính toán: phim làm ra nhiều năm lỗ nặng, nhà xưởng - thiết bị cũ nát, nhân sự ly tán nên không thể khư khư ôm ấp truyền thống vẻ vang năm xưa để định giá tài sản của ngày hôm nay.

Vẻ tiêu điều của Hãng phim truyện Việt Nam sau cổ phần hóa.
Phải tự cứu mình!
Nói một cách khách quan, ba đơn vị kể trên đều đã và đang rất nỗ lực, trong công cuộc tự cứu mình, thay vì thụ động ngồi chờ “bầu sữa” ngân sách nhỏ giọt trong một tương lai gần. Dù trong bài viết “Xây dựng điện ảnh thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn của Việt Nam”, TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh đã đưa ra giải pháp trước mắt: “Bảo hộ điện ảnh dân tộc. Tăng cường dòng phim truyền thống để thực hiện nhiệm vụ chính trị, với các mảng đề tài mở rộng” thì nguồn ngân sách đặt hàng vẫn đang còn ở đâu đó xa lắm. Để nuôi bộ máy, để cầm cự chờ qua giai đoạn khó khăn, lãnh đạo các đơn vị đã bắt đầu có sự năng động tiếp cận thị trường.
Năm 2017, Công ty CP phim Giải phóng đã chủ động sản xuất năm phim tài liệu. Đầu 2018, Công ty mạnh dạn áp dụng mô hình hợp tác - xã hội hóa để triển khai sản xuất hai phim truyện điện ảnh Hợp đồng bán mình, Cô nàng không đẹp. Trong bản kế hoạch của đơn vị có thêm đầu mục làm phim truyền hình dài tập Đặc công rừng Sác, phim hoạt hình Nước đầu nguồn và hai phim tài liệu Đất gọi - Sống giữa yêu thương.
Công ty CP phim truyện I vượt qua năm 2017 đầy khó khăn để bảo đảm mức lương tối thiểu 3,5 triệu/tháng cho người lao động bằng việc sản xuất chín phim tài liệu ngắn, một phim truyện video và một phim băng hình miền núi. Chủ động, nỗ lực hơn trong tìm kiếm nguồn kịch bản, đầu tư sản xuất, tạo phương thức đa dạng trong hoạt động kinh doanh nhằm từng bước lấy lại thị trường là những đầu việc mà công ty ưu tiên triển khai, trong năm 2018.
Công ty CP đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam vẫn chưa thể tìm lại tâm lý ổn định, sau cú sốc hậu CPH. Người yêu ơi là dự án Nhà nước đặt hàng từ trước, khâu chọn cảnh và diễn viên đã xong từ cuối 2017 nhưng vẫn long đong, chưa biết bao giờ có thể triển khai công đoạn tiền kỳ. Tuy vậy, công ty cũng đã bắt đầu tính tới những hướng đi khả thi hơn: sản xuất phim ngắn, phát triển dịch vụ tiền kỳ - hậu kỳ. Động thái ký thỏa thuận hợp tác sản xuất phim với kênh truyền hình KBS (Hàn Quốc) được coi là tích cực, kỳ vọng dần dần gỡ rối những khó khăn chồng chất mà đơn vị này đang phải đối mặt.
Trả lời báo giới, ông Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP phim Giải phóng thẳng thắn: “Chủ trương CPH các doanh nghiệp điện ảnh hiện nay là điều tất yếu. Các doanh nghiệp phải tự vận động thì điện ảnh cũng vậy. Chúng ta không thể giữ mãi hãng phim rồi ngồi chờ Nhà nước tài trợ, đó là điều vô lý”.
Chủ động kết nối với các hãng phim tư nhân, các đài truyền hình để gia công, thực hiện các công đoạn làm phim và làm dịch vụ phim quảng cáo - phim truyền hình là cách để các doanh nghiệp điện ảnh sau CPH tận dụng tối đa nguồn nhân lực giỏi nghề cùng hệ thống trang thiết bị đã được Nhà nước đầu tư trước đây. Đó cũng là con đường mà công ty này đã chọn.
Nhắc đến chặng đường lịch sử 65 năm là nhớ tới bao dấu mốc, bao tên tuổi, bao vinh quang. Nhưng không thể bám mãi vào hào quang quá khứ, không thể lấy lại những gì đã mất chỉ bằng niềm tự hào hoài cổ. Đó là điều ai cũng hiểu. Nhưng để biến số 0 thành con số ấn tượng vẫn là chặng đường rất dài phía trước, đòi hỏi sự năng động trong tư duy, nỗ lực trong hành động từ mỗi cá nhân của ngành điện ảnh.