Huyền thoại về em gái học sinh miền nam từng gặp Bác Hồ

Võ Thị Phương Thảo sinh 10-8-1943 tại Ðà Nẵng, quê La Qua (nay là xã Ðiện Minh) gần thị trấn Vĩnh Ðiện huyện Ðiện Bàn, Quảng Nam. Thời thơ ấu Phương Thảo vinh dự nhiều lần được gặp và có dịp quàng khăn đỏ lên vai Bác Hồ kính yêu...
Võ Thị Phương Thảo quàng khăn đỏ lên vai Bác Hồ.
Võ Thị Phương Thảo quàng khăn đỏ lên vai Bác Hồ.

Lớn lên, Phương Thảo trở thành diễn viên múa phục vụ trên chiến trường miền nam và hy sinh đêm 6-4-1967 tại chiến trường khu V. Phương Thảo được Tổ quốc ghi công, Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Bộ Văn hóa trao tặng Huy chương Chiến sĩ Văn hóa. Nhân Dân hằng tháng xin giới thiệu bài viết của cựu chiến binh Võ Chân Thành, anh trai của liệt sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Võ Thị Phương Thảo.

...Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, gia đình tôi tập kết ra miền bắc. Tôi đóng quân tại Thanh Hóa sau chuyển ngành công tác ở Bộ Văn hóa. Phương Thảo khi ấy mới 11 tuổi, ngây thơ hỏi tôi: 'Bà con miền nam tiễn bộ đội ra bắc thường chào bằng hai ngón tay là thế nào?'. Tôi đáp: 'Theo hiệp định đã ký thì sau hai năm sẽ tổng tuyển cử và thống nhất nước nhà, bà con chào bằng hai ngón tay là lời hứa hẹn hai năm nữa sẽ gặp lại nhau đấy!'.

Tôi đưa Phương Thảo ra Hà Nội học cấp 2 tại Trường Trưng Vương, theo tiêu chuẩn học sinh miền nam. Hai anh em tôi ở khu tập thể Bộ Văn hóa. Vào một buổi chủ nhật, tôi cùng Phương Thảo đến Câu lạc bộ Thống Nhất, bên hồ Hoàn Kiếm. Bất ngờ hôm đó Bác Hồ đến thăm học sinh miền nam. Phương Thảo rất đỗi tự nhiên lấy một chiếc khăn quàng đỏ của bạn mạnh dạn quàng lên vai Bác. Phóng viên Báo Tổ Quốc kịp thời chụp được khoảnh khắc quý này. Thật vinh dự cho Phương Thảo, cho gia đình tôi và cho biết bao học sinh miền nam lúc đó.

Thấy Phương Thảo có năng khiếu nghệ thuật, các anh ở Bộ Văn hóa tuyển vào làm diễn viên múa Ðoàn Ca múa Trung ương (nay là Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam) tại khu văn công Cầu Giấy. Sau một thời gian ngắn được đào tạo Phương Thảo đã trở thành diễn viên xuất sắc, tham gia biểu diễn chào mừng các hội nghị và phục vụ một số đồng chí lãnh đạo tại Phủ Chủ tịch. Phương Thảo vinh dự lại được gặp Bác Hồ và thường kể chuyện về Bác cho gia đình tôi nghe. Có lần Phương Thảo mời ba mẹ và tôi cùng dự buổi diễn. Tôi nhớ mãi cảnh Phương Thảo đóng vai thiếu nhi miền nam rất nhí nhảnh thông minh dùng quả lựu đạn gỗ đe dọa giặc, bảo vệ đồng bào... Phương Thảo nhiều lần được cùng đoàn lưu diễn ở Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Liên Xô và nhiều nước xã hội chủ nghĩa và dự Liên hoan Thanh niên thế giới tại Phần Lan... Ở In-đô-nê-xi-a, Phương Thảo là người nhỏ tuổi nhất đoàn, được giao nhiệm vụ tặng hoa cho Chủ tịch Ðảng Cộng sản và Tổng thống In-đô-nê-xi-a.

Một sáng chủ nhật năm 1965, Phương Thảo về nhà gặp ba mẹ và anh em chúng tôi xin gia đình cho vào miền nam để công tác, chiến đấu. Ðến đầu năm 1966 Phương Thảo lên đường vào chiến trường, vì điều kiện bí mật không cho phép gia đình tiễn đưa chia tay. Tôi hỏi Thảo: Vào miền nam là vô cùng gian khổ, chắc em phải hành quân dọc Trường Sơn, không biết em có chịu đựng nổi hay không? Phương Thảo trả lời: Em sẽ cố gắng! Biết Phương Thảo có người yêu là anh Nghị (ban nhạc của Ðoàn ca múa). Tôi hỏi: Nghị có ủng hộ em đi hay không? Ðắn đo chốc lát, Thảo nhẹ nhàng trả lời: 'Chúng em đã nói chuyện với nhau nhiều. Tạm biệt Nghị một thời gian, lúc nào về chúng em sẽ xin gia đình cưới...'.

Sau này tôi gặp lại anh Khánh Cao và một số anh em cùng đi chuyến công tác với Phương Thảo được biết điểm đoàn tập kết là Khu 5. Anh Khánh Cao kể lại: Ðoàn vượt Trường Sơn suốt gần ba tháng thì đến cơ quan của Khu ủy Khu 5 và được giao nhiệm vụ gây dựng phong trào văn nghệ, đào tạo diễn viên ca múa, biểu diễn phục vụ đồng bào và bộ đội tại địa bàn. Ðoàn đã phục vụ tại nhiều huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ðà. Ở đâu Thảo cũng luôn lạc quan, hăng say trong nhiệm vụ công tác, chịu đựng mọi khó khăn thiếu thốn, trong hoàn cảnh chiến tranh vô cùng ác liệt.

Cùng đi theo đoàn với Phương Thảo có nhà văn Hoài Hà, chị đã viết như sau: '... Chúng tôi sống cùng với Thảo những ngày tháng gian khổ, ác liệt ở căn cứ núi rừng phía tây tỉnh Quảng Ðà hiểm trở. Trời phú cho Phương Thảo thân hình gần như tối ưu của một diễn viên múa. Những tháng ngày ác liệt, nắng lửa, mưa rừng, những bữa ăn hầu như chỉ có củ mì và rau tàu bay, những cơn sốt rét rừng... đã như bất lực trước làn da trắng hồng của cô diễn viên múa duyên dáng, lạc quan, mơ mộng ấy. Trước mắt của lớp người cùng trang lứa, Phương Thảo như một kiệt tác của tạo hóa. Sau những giờ tập cật lực và những bữa ăn kham khổ, Phương Thảo lại viết nhật ký và hay ngồi một mình trên những tảng đá dọc bờ suối. Sau mỗi đợt dàn dựng, Phương Thảo lại cùng Ðoàn văn công đi lưu diễn khắp vùng giải phóng ở Ðại Lộc, Ðiện Bàn, Duy Xuyên... ở đâu, Phương Thảo cũng luôn luôn nhận được sự quý mến và chăm sóc của mọi người. Trong một đêm biểu diễn tại Gò Nổi (Ðiện Bàn), sau buổi biểu diễn phải ngắt quãng nhiều lần vì pháo cầm canh của địch, mấy bà má ở Ðiện Hồng (trong đám đông khán giả đang vây quanh Phương Thảo) trầm trồ:

- Con gái nhà ai mà đẹp như tiên giáng trần! Giữa cảnh bom đạn này mà chẳng may gặp điều gì thì thật là 'đứt ruột'.

Phương Thảo hồn nhiên trong vòng tay các mẹ mà mắt long lanh chan chứa niềm vui. Có lẽ một người lớn tuổi mà Phương Thảo gần gũi tin yêu nhất là anh Khánh Cao. Anh thường gọi Phương Thảo bằng 'con' và luôn chăm chút từ miếng cơm cho đến viên thuốc sốt.

Cuối năm 1966, Phương Thảo về lại Ðoàn văn công giải phóng Quảng Ðà trong mừng mừng tủi tủi người còn, người mất trong chiến đấu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ củng cố lại Ðoàn văn công tỉnh, chúng tôi cùng anh Khánh Cao và Phương Thảo thực hiện một chuyến đi công tác ngắn về khu Ðông Duy Xuyên, trước khi trở về căn cứ Khu ủy Trung Bộ. Dự kiến sau đợt công tác này, Phương Thảo sẽ ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới. Rời căn cứ Quảng Ðà trong những cơn mưa tầm tã. Theo chân giao liên đi trong đêm lúc rõ, lúc mờ, chúng tôi trượt ngã không biết bao nhiêu lần trên những bờ ruộng trơn như mỡ và trên những chiếc cầu tre lắt lẻo bắc qua sông, qua mương. Thỉnh thoảng chúng tôi lại phải nằm rạp xuống ruộng khi có tiếng đạn pháo cối vụt qua đầu như xé vải. Cậu giao liên dừng lại, ghé miệng vào sát tai mỗi người, nói qua hơi thở:

- Ngã nhẹ thôi! Ðồn giặc gần đây lắm! Cố gắng lên! Gần tới trạm rồi!

Khoảng nửa giờ sau, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì trước mắt đã hiện ra ánh đèn dầu lờ mờ và tiếng người nói trong căn hầm của trạm dưới một gốc tre gãy gục. Bỗng một tiếng rít đến nổi gai ốc, một ánh chớp lóe và một tiếng nổ ù tai. Ðất bùn, cành cây đổ ào ào, rồi tiếng lạ: Em bị thương rồi !

Ðích thị là tiếng Phương Thảo. Chúng tôi vội chạy đến thì thấy Phương Thảo nằm nghiêng, lưng đeo chiếc ba-lô, mắt nhắm nghiền. Lay gọi mãi không tỉnh, định nghe tim còn đập hay không thì phát hiện ngực đã bị một mảnh đạn cối xuyên qua và phá một mảnh lớn ở phía sau lưng. Phương Thảo đã ngừng thở. Ðưa Phương Thảo vào hầm chúng tôi đứng lặng quanh. Cùng với du kích xã Xuyên Thanh chúng tôi góp dù, góp võng gói ghém chôn cất Phương Thảo ngay trong đêm ở rìa làng thông 1 Xuyên Thanh vừa bị pháo địch cày ủi. Tốp người lặng lẽ khiêng Phương Thảo đi trong đêm đen đặc, dưới giao thông hào sũng nước và phải nằm rạp tránh pháo địch để đưa Phương Thảo đến huyệt. Chôn cất xong, chúng tôi lặng lẽ khoác ba-lô tiếp tục đi ngay trong đêm bởi không thể ở lại nơi này ban ngày...'.

Sau ngày giải phóng miền nam gia đình tôi đi tìm kiếm mộ Phương Thảo, nhưng đều được trả lời: 'Ðịch đã đào cất, cảo mồ mả nhiều lần'. May mắn sau đó tìm hỏi nhiều lần thì biết được nơi chôn cất Phương Thảo trước đây. Như vậy kể từ ngày Phương Thảo hy sinh 6-4-1967 cho đến năm 1995 là 28 năm bà con địa phương vẫn giữ gìn được ngôi mộ... Chúng tôi vô cùng cảm động và xin phép bà con để gia đình cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa đưa hài cốt của Phương Thảo về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo nguyện vọng và tình cảm thương tiếc của bà con địa phương chúng tôi xây thêm một ngôi mộ ngay tại nơi từng chôn cất Phương Thảo...

NSND Chu Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Việt Nam cho biết: Từng sống với Phương Thảo nên mỗi lần xem lại bức ảnh Phương Thảo choàng khăn quàng đỏ lên vai Bác Hồ lòng tôi lại tràn ngập cảm xúc khó tả... Chuyện của Phương Thảo là hiện thực mà sao như huyền thoại. Liệt sĩ - NSƯT Phương Thảo luôn là niềm tự hào của đội ngũ nghệ sĩ múa Việt Nam và của phụ nữ Việt Nam...

Có thể bạn quan tâm