Trưa hôm qua, 1-11, tôi đang chợp mắt thì điện thoại réo vang. Chưa hết giật mình đã nghe giọng nói quen quen: ''Chú lên Tây Ninh đi, anh cho xem chiếc trực thăng mới làm xong". Nghe báo tin vui, tôi hỏi tới tấp nhưng rồi chợt nghĩ bụng: không lẽ anh Hai Lúa này cà rỡn với mình sao? Chiếc trực thăng cũ mặc dù được cả nước biết đến cách đây hai năm nhưng hiện đang nằm đắp chiếu tại nhà anh. Sau sự kiện chiếc trực thăng cũ bị huyện đội Tân Châu ách lại vào ngày 3-2-2004, không cho bay thử nghiệm khiến anh Hải buồn thiu, mặt mày ủ rũ như tàu lá chuối héo. Nay lại thấy anh hồ hởi như thế thì thật là lạ.
Tôi ái ngại hỏi: "Anh không sợ bị ách lại như lần trước nữa hay sao?".
Anh Hải vui vẻ nói: "Không, lần này các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho tôi làm, ai cũng khuyến khích. Mới đây một đoàn cán bộ ở Cục Phòng không - Không quân và Vietnam Airlines có lên đây. Tôi thông báo làm chiếc máy bay thứ hai và ngỏ ý xin bay thử. Họ nói cấm thì không cấm mà cho bay thì cũng không biết cơ quan nào cấp phép cho bay. Nói chung là họ rất khuyến khích tôi chế tạo máy bay".
7 năm và 5 tháng
Nơi anh sống là một vùng đất đỏ, khô cằn ở Tây Ninh. Tôi thấy quả đúng là anh đang sở hữu "đứa con cưng" thứ hai và chỉ còn lắp một cánh quạt nữa thôi là anh có thể bay thử. Lần đầu tiên chế tạo máy bay nhưng không được bay coi như thất bại, nhưng anh vẫn ấp ủ ước mơ làm ra máy bay, vẫn muốn chứng minh con người Việt Nam thời nay có thể làm được nhiều kỳ tích.
Anh Hải hồ hởi khoe chiếc trực thăng mới này hiện đại hơn rất nhiều so với chiếc cũ. Công nghệ chế tạo cũng được cải tiến hoàn toàn. Chiều dài trực thăng là 11m, rộng 2,3m, cao 3,5m. Cốt máy làm bằng thép do anh tự làm chứ không dùng cốt máy và động cơ xe Zin như máy bay cũ nữa. Động cơ dựng đứng chạy bằng nhiên liệu RI-MI-FO (một loại dầu hôi có pha thêm nhiều chất phụ gia khác dùng cho trực thăng).
Theo anh Hải, động cơ mới này ít hao xăng hơn, khoảng 60 lít xăng thì chạy được 8 giờ (động cơ cũ chỉ chạy được 1 giờ). Hệ thống lái trước đây được điều khiển bằng cơ thì nay được giữ bằng thủy lực.
Anh bảo hồi trước làm chiếc trực thăng kia mất 7 năm trời thì chiếc này chỉ mất chưa đầy 5 tháng. Tôi không rành về kỹ thuật chế tạo máy bay nhưng cũng bạo gan hỏi anh: "Cơ sở nào để anh tính sức nâng của chiếc máy bay này? Lỡ bay lên được chút xíu nó rớt xuống thì sao?".
Anh cười bảo: "Chú làm như anh chế tạo mò sao? Có ba yếu tố để anh tính sức nâng: Đó là mã lực động cơ, vòng quay cánh quạt và diện tích của nó. Trên cơ sở đó anh làm cánh quạt chia làm ba nhánh theo hình tam giác dài 8,18m kết hợp với động cơ 250 mã lực do anh tự chế tạo, có thể nâng được 1,5 tấn. Huống hồ gì chiếc trực thăng chỉ nặng có 680kg thôi".
Tôi gật gù, chợt nghĩ có lẽ với tính toán như lời anh nói thì chiếc trực thăng cũ nặng 900kg cũng có thể được nâng lên khỏi mặt đất dễ dàng.
Nhớ lại hồi làm chiếc trực thăng cũ, anh phải trằn trọc nhiều đêm liền tìm tòi nguyên lý vận hành, sự tác động của sức gió, khí động học... rồi phải lân la vào các viện bảo tàng có trưng bày máy bay ở các tỉnh.
Không chỉ thế, anh còn xem TV, học hỏi kinh nghiệm chế tạo máy bay qua Intemet...
Sau đó, để có được chiếc máy bay với hình thù, kích thước 8,7x 1,2m anh đã cùng người bạn là Lê Văn Danh lặn lội tìm thép tốt để làm khung. Rồi lấy chiếc máy xe Zin 130 để nâng công suất lên 300 mã lực cho mạnh. Trục xoay của chong chóng làm bằng một loại thép đặt biệt...
"Giá thành chiếc máy bay này chỉ ngang ngửa giá sản xuất một chiếc xe ô-tô du lịch trong nước thôi đấy" - anh Hải cho biết.
Và không chỉ làm máy bay
Về Tân Châu, nếu không biết đường đến xã Suối Giây thì cứ hỏi nhà anh Hải thì ai ai cũng biết. Bởi trước khi làm máy bay trực thăng, anh đã "nổi như cồn" khi chế tạo nhiều loại máy móc khác phục vụ bà con nông dân.
Anh bảo cái gì liên quan đến khoa học thì anh đam mê. Khi một rẫy mía hay rẫy mì của bà con nông dân cần làm cỏ, bón phân hay xới đất, róc lá khô hẳn phải mất rất nhiều nhân công mà làm cũng không xuể. Nếu vận dụng sức trâu bò thì mỗi luống chỉ được mỗi con chui vào. Thế là anh chế tạo cái máy "cày vô cày ra" làm được một công mà rất nhiều việc, công suất 4ha/ngày, có động cơ kéo hẳn hoi.
Anh tâm sự: "Ở quê tôi có địa hình không bằng phẳng, xe chở mía, mì phải khổ sở lắm mới đi được. Cho nên tôi làm ngay xe sáu bánh chạy mọi địa hình".
Ít lâu sau, thấy bà con nông dân chở mía hì hục cả ngày nhưng công suất không được bao nhiêu, anh nghĩ ngay đến cái "rờ-móc tự hành" bốn bánh có khả năng trút hàng bằng thủy lực, bà con nông dân gật đầu cái rụp đặt hàng anh làm liền. Đến vụ mùa, thấy bà con hì hục dắt trâu cày, anh lại chế tạo "dàn cày cải tiến bảy chấu", cày nhanh hơn 30%, đường cày ăn sâu hơn mà lại ít tốn nhiên liệu, một héc-ta chỉ tốn bốn lít dầu thay vì tám lít. Bà con nông dân hay tin mừng rơn tìm đến anh mua hàng liền.
Rồi sau đó, thấy việc bón phân của bà con nông dân quá chậm, mất nhiều thời gian và công sức nên anh nghĩ ngay đến việc chế tạo ra chiếc trực thăng để bay trên vùng rẫy bón phân cho nhanh. Nào ngờ, khi làm xong chưa kịp bay thử nghiệm thì đã xảy ra cơ sự bị ách lại.
Anh bảo, chiếc trực thăng sau đó bị giẫm đạp méo mó và hư hỏng nhiều do nhiều người hiếu kỳ tìm đến xem.
Nhưng anh không nản lòng vì nhân sự kiện làm chiếc trực thăng đó, anh được cử đi dự Hội nghị tôn vinh những Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và được Hội đồng khen thưởng Trung ương và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích đóng góp ý tưởng phục vụ nông dân. Anh nói: "Đó cũng là một động lực thúc đẩy tôi sáng tạo".