Ðội tuyển Nga chia tay EURO

Thẻ đỏ của Ovchinnikov<br>đã làm đội Nga sụp đổ.
Thẻ đỏ của Ovchinnikov<br>đã làm đội Nga sụp đổ.

Họa vô đơn chí

Ovchinnikov không rời sân ngay sau khi trọng tài chìa vào  anh tấm thẻ đỏ. Anh không thể cam lòng với một quyết định như vậy sau khi đã cố gắng bộc lộ tất cả những động tác vô vọng nhằm chứng minh rằng anh không cố ý sử dụng đôi tay ngăn cản những vòng lăn của trái bóng Roteiro bên ngoài vạch 16 m 50. Cùng cảm xúc như anh, một cổ động viên Nga không còn giữ được bình tĩnh, nhảy từ khán đài xuống đường pít để vị trọng tài "chấp pháp nghiêm minh" kia nghe rõ hơn những tiếng thét giận dữ. Với pha bóng này, một tấm thẻ vàng sẽ dễ được chấp nhận hơn, bởi lỗi lầm của Ovchinnikov không đáng phải trả giá bằng sự đổ gãy cả hệ thống thi đấu. Ðể có chỗ cho thủ môn dự bị Malafeev, tiền vệ trụ Aldonin buộc phải rời sân. Hệ quả của nó là một cái gánh trách nhiệm quá nặng đặt lên vai Loskov: vừa phải thay thế Mostovoi (đã bị trục xuất khỏi đội tuyển) định hướng lối chơi, vừa phải lui về tham gia phòng ngự, công việc mà anh gần như không có chút năng khiếu nào. Mười nghìn cổ động viên Nga cất công "hành quân" băng ngang châu Âu hy vọng được gì nhiều với một đội hình chắp vá đến như vậy?

Mất Ovchinnikov, đội tuyển Nga không chỉ mất sự cân bằng về lực lượng, mất một thủ môn dày dạn kinh nghiệm, mà còn thiếu hụt những pha phát bóng dài, nhân tố quan trọng để vận hành lối chơi phòng ngự phản công. Trong trận thua Tây Ban Nha 0-1, anh thực hiện 22/45 lần phát bóng chính xác. Những tổn thất về nhân sự liên tiếp làm sứt mẻ tiềm lực của các học trò huấn luyện viên Yartsev, nếu kể tới cả chấn thương của Anovko và "sự vụ" Mostovoi.

Phải tới lúc đó, "đàn gấu Nga" mới bừng tỉnh giấc ngủ đông với hai điểm sáng: Kariaka bên cánh trái và Malafeev trong khung thành. Tuy nhiên, những đợt vùng dậy quả cảm ấy giằng giật nhiều sự cảm thông từ khán giả hơn là mang tính khẳng định về mặt chuyên môn. Những pha phối hợp tiến công của họ thường phải dừng lại bên ngoài vòng cấm và kết thúc bằng những pha dứt điểm táo bạo, song thiếu  độ bài bản, chắc chắn.

Trong thế không còn gì để mất, huấn luyện viên Yartsev vẫn bỏ qua một quân bài chiến thuật có thể hữu dụng là Sychev. Khả năng di chuyển linh hoạt cùng tốc độ của cầu thủ này phù hợp với nhu cầu kéo dãn hàng phòng ngự Bồ Ðào Nha hơn là sức mạnh của Bulykin. Trước khi Rui Costa ấn định tỷ số trận đấu, "khí thế" của đội tuyển Nga đã bị đẩy lui sau những nỗ lực tột bậc không mang lại hiệu quả. Ovchinnikov không đáng bị truất quyền thi đấu, nhưng đội tuyển Nga cũng không thể phàn nàn khi họ trở thành những người đầu tiên bị loại với những lần tự làm suy yếu mình. Hãy nhớ tới đường chuyền về quá sức bất cẩn từ cánh trái, nguyên nhân của tấm thẻ đỏ nghiệt ngã ấy. Bóng đá đỉnh cao không có chỗ cho những sai lầm.

Thời điểm của Deco

Thật lạ khi người ta đánh giá việc huấn luyện viên Scholari đưa Deco vào đội hình chính thức là "chiều theo dư luận", bởi chính ông chứ không phải ai khác là người triệu tập cầu thủ gốc Brazil này lên đội tuyển quốc gia, khơi mào cuộc tranh chấp vị trí giữa anh và Rui Costa. Vì thế, có lẽ nên đặt vấn đề ngược lại: Scholari đã khước từ việc tiếp tục chiều chuộng các "cựu binh", những người đã để lại dấu ấn sâu đậm tại Vòng chung kết bốn năm về trước. Trận thua choáng váng trước Hy Lạp và sự mờ nhạt của Rui Costa cũng như Cuto giúp Scholari có thêm "dũng khí" để vượt qua sự hậu thuẫn của Figo dành cho hai người bạn thân.

Những mối dây liên lạc giữa Deco và hai người đồng đội tại Porto là Maniche và Costina mang tới cho hàng tiền vệ đội tuyển Bồ Ðào Nha một diện mạo khác hẳn. Thiện nghệ trong việc tổ chức những pha bật tường, phối hợp tam giác bằng bóng ngắn, Deco có mặt khắp nơi và nối kết các mũi tiến công một cách chặt chẽ. Anh không có tốc độ của một vận động viên điền kinh cự ly ngắn, nhưng tốc độ tư duy và lối chơi ít chạm của anh bổ trợ hoàn chỉnh cho khả năng cầm bóng đột phá của Figo. Chơi bên cạnh anh, Maniche tìm lại cảm giác ghi bàn như đã từng thể hiện trong trận loại Lion cúp C1 châu Âu mùa bóng vừa qua, bởi Deco rất hiểu các hướng di chuyển của anh. Với bàn thắng sau pha đột kích ở phút thứ bảy, Maniche nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, song để anh tỏa sáng, nhất thiết phải có đường "tỉa khe" tinh tế của Deco.

Thay một "cặp pít-tông" mới, Valente và Montero, ở hai hành lang, "cỗ máy" Bồ Ðào Nha vận hành khá tốt. "Chi tiết" duy nhất làm giảm uy lực của nó là sự thiếu sinh khí của Simao. Tuy nhiên, những lần đảo cánh của Figo mang lại một sự cân bằng tương đối.

Tình huống ở phút thứ 53 có lẽ  đã mang lại cho người hâm mộ Bồ Ðào Nha sự mãn nguyện khi được chứng kiến cả thủ quân Figo lẫn nhạc trưởng Deco cùng xây dựng một pha phối hợp nhóm trung lộ hoàn hảo, mà điểm nối là Nuno Gomes. Di chuyển song song, Nu-nô Gô-mét ở chính diện nhận bóng từ Deco bên sườn phải, đẩy bóng cho Figo bên sườn trái tung cú sút trúng cột dọc, Deco lướt tới nhưng cú dứt điểm của anh vọt xà. Không một ai trong bộ ba này chạm bóng quá một nhịp, do đó hàng thủ đội tuyển Nga không có cơ hội tác động vào pha phối hợp.

Sự xuất hiện của Deco có thể xem là một liều thuốc kích thích đối với Rui Costa. Vào sân ở cuối hiệp hai, anh tìm lại niềm kiêu hãnh bằng bàn thắng ấn định tỷ số sau pha phối hợp rất thoáng với Ronaldo. Ronaldo cũng đã ép huấn luyện viên Scholari phải cân nhắc về một vị trí chính thức, bởi dấu ấn của anh với những pha xuống biên đầy tốc độ và kỹ thuật rõ ràng là đậm nét hơn Simao. Xuất phát từ ghế dự bị, anh cũng là một nhân tố góp phần làm chùng nhịp tiến công của đội tuyển Nga, giúp đồng đội lấy lại bình tĩnh và thế chủ động.

Tâm lý sẽ là yếu tố quyết định thắng bại khi  đội tuyển Bồ Ðào Nha gặp "người láng giềng" Tây Ban Nha trong loạt trận cuối, trận đấu mà không đội nào được phép thất bại nếu muốn tiếp tục cuộc hành trình. Với Deco và bộ khung Porto, Bồ Ðào Nha đủ điều kiện để mơ tới chiến thắng, nhưng nếu lại để mất thế trận do tâm lý nôn nóng như đầu hiệp hai trận đấu này thì rất có thể họ sẽ bị "trừng phạt". Trong trận đấu còn lại của bảng A, nhiều người đánh giá Hy Lạp cao hơn. Có lẽ họ đã quên rằng, truyền thống của đội tuyển Nga là thi đấu tưng bừng trong những trận chỉ còn ý nghĩa "mầu cờ sắc áo". Còn đó trong lịch sử bóng đá là hai "cơn mưa bàn thắng" 4-0 và 6-1 vào lưới đội tuyển Cameroon tại Giải vô địch bóng đá thế giới những năm 1990, 1994, và cả trận thắng đội tuyển Scotland tại Euro 1992.

Có thể bạn quan tâm