Dân công nghệ giàu có ở San Francisco không muốn nhìn thấy người vô gia cư

NDĐT - Trong một cuộc xung đột mới nhất về văn hóa giữa dân công nghệ có thu nhập cao ở San Francisco (Mỹ) và những người nghèo ở thành phố này, một doanh nhân công nghệ cho rằng những nghèo “hạ lưu” vô gia cư phải biến mất trong tầm nhìn của anh ta.

Doanh nhân ở San Francisco không muốn nhìn thấy người vô gia cư trên đường đi làm.
Doanh nhân ở San Francisco không muốn nhìn thấy người vô gia cư trên đường đi làm.

Một doanh nhân, còn được gọi là “dân công nghệ”, với cảm nhận đánh giá cao bản thân và tự hào về mình khi đến sống và làm việc ở một thành phố và ngành công nghiệp đã nuôi anh và gia đình như là những người trí thức và quan trọng đã giành một chút thời gian suy nghĩ về những người vô gia cư. Không như những ngày khác, doanh nhân này đã viết ra những suy nghĩ của mình và xuất bản nó lên Internet.

Và, ngay lập tức sau khi kích chuột, anh đã trở thành một người nổi tiếng trong giới công nghệ ở thành phố San Francisco.

Anh Justin Keller, một doanh nhân, một nhà lập trình và sáng lập ra công ty khởi nghiệp Commando.io, đã gia nhập những người được nổi tiếng vào ngày 15 tháng Hai khi đăng tải một bức thư mở gửi cho thị trường thành phố là ông Ed Lee và cảnh sát trưởng Greg Suhr:

Hôm nay tôi viết ra điều này, về những gì mà tôi quan tâm và phẫn nỗ về tình trạng gia tăng của tình trạng vô gia cư và nghiện hút mà thành phố đang phải đối mặt. Tôi sống ở thành phố này đã ba năm và chưa bao giờ nghi ngờ về sự xuống cấp chưa từng thấy ở đây. Hàng ngày, trên đường tôi đi làm và trở về, tôi nhìn thấy nhiều người nằm trên đường phố, trong lều, bẩn thỉu và với những gương mặt nghiện ngập. Thành phố đang trở thành một thị trấn tồi tàn ... Điều tồi tệ nhất là nó không còn an toàn.

Anh Keller giải thích sở dĩ anh viết bức thư này là vì những gì anh gặp phải vào ngày nghỉ cuối tuần, khi bố mẹ anh và những người thân đến đây. Họ đã phải đối diện với ba người, một người vô gia cư say rượu trên đường phố, một người quẫn trí ngoài nhà hàng và một người đã cởi áo trong một rạp chiếu phim khiến anh tức giận và thất vọng về vấn đề vô gia cư của thành phố này.

Không chỉ anh Keller thất vọng về tình trạng có gần 7.000 người ở thành phố San Francisco không có nhà cửa mà điều đặc biệt của bức thư là nói về sự thiếu hụt một lời hứa có hệ thống để giải quyết tình trạng khó khăn thay vì sự khó chịu của người giàu có:

Cư dân thành phố tuyệt vời này đã từ lâu không còn cảm thấy an toàn. Tôi biết mọi người đang thất vọng về quá trình đô thị hóa quá đang diễn ra trong thành phố, nhưng thực tế là chúng ta đang sống ở một xã hội thị trường tự do. Những người giàu có do làm việc đã giành được quyền sống của mình ở thành phố này. Họ ra ngoài, học tập, làm việc chăm chỉ và dành được nó. Tôi không lo lắng về sự cám dỗ. Tôi không muốn nhìn thấy nỗi đau khổ, sự vật lột và sự tuyệt vọng của những người vô gia cư trên được tôi đi làm và về nhà mỗi ngày. Tôi muốn bố mẹ tôi khi đến thăm tôi sẽ có những trải nghiệm tốt nhất và tận hưởng vị trí đặc biệt.

Keller không đề xuất một giải pháp phức tạp và khó giải quyết của thành phố San Francisco, cho dù anh có trích dẫn sự tham gia gây tranh cãi của những người vô gia cư trong suốt hội lễ Super Bowl vừa mới diễn ra.

Tôi không có một giải pháp thần kỳ ... Đây là một tình huống rất khó và phức tạp, nhưng trong suốt hội lễ Super Bowl, thì hầu hết những người vô gia cư và “hạ lưu” đã thể hiện và làm hỏng nó. Tôi sẵn sàng đặt cược rằng đây không phải là điều ngẫu nhiên. Tiền và sức ép chính trị có thể làm nó thay đổi. Nên đây là lúc bắt đầu quá trình này, hoặc chúng ta là những công dân sẽ thay đổi những người lãnh đạo và lựa chọn những người ưu tú mới nhất có thể.

Sau khi đối diện với những phản đối mạnh mẽ đối với bài viết trên mạng xã hội Twitter. Anh Keller đã xin lỗi và cho rằng cách dùng từ “hạ lưu” của anh là “không nhạy cảm và phản tác dụng”.

Cho dù công bố bài viết của mình, tuy nhiên, anh Keller đã không thể đi bước tiếp theo như những dân công nghệ vô gia cư. Đầu tiên là anh đã xóa bài viết. Năm 2013, người đã từng là doanh nhân “start-up” (khởi nghiệp) Peter Shih đã xóa bài viết “San Francisco: 10 điều tôi ghét bạn” sau những phản ứng dữ dội và ảnh của ông đã được dán trên các trạm điện thoại công cộng xung quanh thành phố.

Việc tiếp theo là xin lỗi. Năm 2015, CEO khởi nghiệp Greg Gopman cũng đã cố gắng thay đổi tình trạng vô gia cư của thành phố này theo cách của mình, nhưng đã mô tả những người vô gia cư như là “thành phần thấp hơn trong xã hội” và “thoái hóa”, nhưng kế hoạch của Gopman không bao giờ diễn ra. Một quan chức thành phố nói với tờ Người bảo vệ rằng kế hoạch của doanh nhân này cho những người vô gia cư làm cho người này gợi nhớ đến những căn nhà giành cho những con cún.

Trong thư gửi cho tờ Người bảo vệ, anh Keller cho biết rằng anh đã viết thêm trên blog về vấn đề này:

Chủ đích của bài viết nói đến thành phố và quan chức thành phố đã không làm việc. Là một công dân của thành phố San Francisco, tất cả chúng tôi cần chỉ ra làm sao để cải thiện các vấn đề về vô gia cư và nghiện ngập.

Tôi không phỉ báng những người vô gia cư hay những người nghiện ngập, mà muốn nói đến sự thất vọng rằng chúng tôi không an toàn. Tội phạm gia tăng và ảnh hưởng tất cả mọi người. Câu hỏi là những biện phát cụ thể nào có thể giúp những người vô gia cư và những người nghiện hút?

Thay vì nói về tôi, tất cả chúng ta là công dân thành phố này nên nói rằng thành phố và các quan chức thành phố này là vô dụng. Tình hình không có tiến triển.

Tất nhiên, anh Keller dường như sẽ bị xem là kẻ hạ đẳng trên Internet trong một vài ngày tới, trong khi những người vô gia cư ở thành phố San Francisco cảm thấy họ là những người hạ đẳng tất cả mọi ngày.

Anh Bercé Perry, một người vô gia cư ở thành phố San Francisco cho biết “Vô gia cư là căn bệnh của thành phố này. Đây là cách họ đối xử với bạn.”. Người đàn ông 42 tuổi này cho biết ông đã mất nhà cửa từ một năm nay và ít kiên nhẫn với với cách nhìn của một số người mới xuất hiện ở thành phố này.

Anh Perry nói về những người giàu có mới chuyển đến thành phố này như sau: “Họ không quan tâm đến ai ngoài bản thân. Nếu bạn có tiền, bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn.”.

Cách chỗ anh Parry vài dãy phố là anh Michael Jones, một người trở thành vô gia cư khoảng ba năm, cho biết anh thất vọng vì không nhà cửa và đói trong một thành phố giàu có. Khi được hỏi về cảm giác của anh đối với những người làm công nghệ có thu nhập cao, anh nói “Tôi không muốn phán xét bất kỳ ai.”.

Chị Madeleine McCann, 27 tuổi, một người sống ở một túp lều dưới đường cao tốc khoảng một tháng, đã có những lời lẽ mạnh mẽ hơn đối với những người được gọi là dân công nghệ: “Họ cần khoan dung hơn. Nó không như họ đang cho phép chúng tôi được đến sử dụng nhà tắm của họ.”.

Có thể bạn quan tâm