Cuộc đời hiển hách của chiến sĩ Ban Hoa vận Khu ủy Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định này, có thể đi vào tiểu thuyết nếu thế hệ hôm nay hiểu hơn về một “Tiểu Long Nữ” trong quá khứ!
Thông tin từ Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối người Hoa Thành phố Hồ Chí Minh, người Hoa ở thành phố đóng góp cho Tổ quốc hàng trăm thương binh, 14 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 260 liệt sĩ. Tên tuổi của họ được đặt tên đường, trường học như Hàn Hải Nguyên, Quách Thị Trang, Trần Khai Nguyên, Trần Bội Cơ, Lý Cảnh Hớn,… Nhưng biệt danh “Tiểu Long Nữ” lại do cảnh sát ngụy đặt cho nữ chiến sĩ biệt động cánh Hoa vận, mang tên Phùng Ngọc Anh.
Phùng Ngọc Anh đến với cách mạng năm 25 tuổi, trong một đơn vị mang tên Đội vũ trang biệt động người Hoa, thuộc Ban Hoa vận Khu ủy Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định. Khi ấy, cả đội ít ai rành tiếng Việt và chỉ có một khẩu Colt Mỹ. Được chỉ dẫn cách sử dụng súng, Phùng Ngọc Anh ngồi hàng giờ lắp ráp, tập ngắm... Nhưng chỉ được phát ba viên đạn để bắn thử, cô nghĩ ra một cách “chống lãng phí” và rủ đồng đội Tiểu Yến: “Tao sẽ đi tập bắn, mà bia là lưng Mỹ!
Khu hẻm lao động của Ngọc Anh phần lớn là người Hoa, làm nghề buôn bán nhỏ lặt vặt. Người Hoa định cư ở Việt Nam có các nhóm ngôn ngữ: Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải Nam, Hẹ. Quả như dự đoán, khi một bóng đen cao lênh khênh đi vào hẻm, Ngọc Anh bấm Tiểu Yến, cô lách ra khỏi chỗ núp theo sau. Khi còn cách mục tiêu vài bước, cô bóp cò… Chạy ra đầu hẻm, 2 chị em vẫn ghé uống mỗi người một ly “tào chéng” (sữa đậu nành) mừng chiến công!
Thời gian này, chứng kiến cảnh chính quyền Ngô Đình Diệm giết hại dã man những người dân gọi là “Việt cộng”, phong trào đấu tranh yêu nước của thanh niên người Hoa lên rất cao. Quan sát nhiều lần ở Bệnh viện Triều Châu (nay là Bệnh viện An Bình), Ngọc Anh liền xin ý kiến cấp trên và được lĩnh thêm một băng đạn. Vui mừng, Ngọc Anh rủ Thanh Hồng là đội viên mới tham gia: “Lần này mày bắn nha!”.
Tám giờ tối, hai cô gái dắt tay nhau đi dạo phố, nách cặp cái nón bàng. Thấy phía trước có một người Mỹ cao lớn xuống xe, tay xách cặp táp, chuẩn bị đi vào con hẻm, hai người bước theo sau. Lúc rút súng đưa cho Thanh Hồng, thấy đồng đội run tay, Ngọc Anh giật súng bấm mạnh hai phát. Hôm sau ngày 22/8/1967, báo chí Sài Gòn chạy tít lớn: “Một sĩ quan Mỹ bị trúng hai phát súng sau lưng, đã thiệt mạng tại khu vực Chợ Lớn”.
Càng ngày, Tổ vũ trang diệt ác của Ngọc Anh càng làm hoang mang cho những kẻ đang gây tội ác. Trong một trận đánh vào sân khấu vận động bầu cử trước cổng Bệnh viện Quảng Đông (nay là Bệnh viện Nguyễn Tri Phương), Ngọc Anh thủ lựu đạn M26, đi cùng Tất Lệ Thuyền với súng ngắn giắt trong. Ngọc Anh trao đổi: “Nếu đánh phía trước, lựu đạn sẽ làm sát thương dân. Hay ta vòng vào bệnh viện, ném lựu đạn từ phía sau ra. Chị cầm súng, yểm trợ em”. Vào phía trong, Ngọc Anh nhằm khoảng cách, vung thật mạnh trái lựu đạn. Một tiếng nổ át cả tiếng loa tuyên truyền. Nhiều tiếng kêu thất thanh từ phía ngoài tường.
Rồi một hôm, Kiết Hồng cùng Ngọc Anh ra vườn hoa Nguyễn Trãi thì bắt gặp xe Mỹ. Ngọc Anh bấm tay: “Em lại gần hãy bóp cò nhé”. Kiết Hồng luống cuống: “Ngọ bù gảm à!” (Em không dám đâu). Ngọc Anh nắm chặt khẩu súng, một tay cầm nón che, chân bước nhanh theo mục tiêu rồi hạ gục... Hòa vào đám đông chạy sang đường Phan Văn Trị, hai chị em mới gặp nhau, Kiết Hồng cầm tay Ngọc Anh: “Giặc đặt tên chị vì sợ, em thì nể phục “Tiểu Long Nữ” quá!”.
Có một chuyện mà khi nhắc lại, Phùng Ngọc Anh đã cười ngất khi báo chí Sài Gòn thời đó đưa tin: “Treo cờ trong rạp chiếu phim An Lạc, Việt Cộng nổ súng rồi rút êm”. Thực tế thì khi ấy, “Tiểu Long Nữ” không phải bắn phát súng nào, khi cả tổ phân công cụ thể: Hai người vào phòng chiếu, khống chế nhân viên chiếu phim tắt hình, bật đèn. Hai người chuẩn bị sẵn hai cây ghim cờ, lên sân khấu treo cờ. Hai người đứng phía sau rạp, đề phòng cảnh sát xông vô thì sẽ khống chế. Tối ấy, màn hình đang chiếu bỗng đứt phim, thay vào là cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam trên sân khấu.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tri ân Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo
Suốt chiến dịch diệt ác, một đối tượng là đại tá tình báo, Đại sứ Đặc vụ trưởng Đài Loan (vùng lãnh thổ nay thuộc Trung Quốc), là người nắm cả kế hoạch đàn áp người Hoa trong nội thành. Được đội trưởng cho xem hình, chỉ rõ số nhà, cấp trên còn yêu cầu Ngọc Anh phải thực hiện nguyên tắc “tổ trưởng bao quát trận địa, hỗ trợ cho chiến đấu viên”. Nhưng sáng hôm ấy, chiến đấu viên Tiểu Yến xanh xao nhăn nhó: “Em đau bụng kinh quá chị!”. Ngọc Anh nói: “Vậy là xui rồi, chưa vào trận đã có máu là không hay. Mày yểm trợ, để tao bắn”.
Theo quy luật đi lại của tên đặc vụ Chung Đạo, cứ 12 giờ, hắn một mình đi bộ vào nhà số 24. Nhưng khi mục tiêu về, lại có thêm 2 cận vệ mở cửa. Chớp thời cơ, Ngọc Anh bước đến bắn một viên đạn làm hắn té ngửa. Thay vì chạy, “Tiểu Long Nữ” quay lại lấy cái cặp tài liệu của Chung Đạo. Vừa lúc đó, tên đặc vụ chồm lên đè, tay siết chặt cổ Ngọc Anh, hai bên vật lộn. Hai tên hộ vệ lấy súng tiểu liên đập vào đầu làm “Tiểu Long Nữ” ngất xỉu.
Không khuất phục được người chiến sĩ Hoa vận, cùng với việc hoang mang sau đợt Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của ta, đối phương tìm cách thủ tiêu các chiến sĩ cách mạng cốt cán. “Tiểu Long Nữ” chưa bao giờ quên những giờ phút sinh tử ấy, khi bản thân đã sống với ký ức ấy suốt cuộc đời còn lại, thay cho người dùng thân thể che chở cho mình. Phùng Ngọc Anh kể về thời khắc bà cùng Lê Thị Riêng (Hai Riêng) và Trần Văn Kiểu (Chín Ca) bị thủ tiêu:
“Xe chở chúng tôi chạy, anh và chị biết có thể bị thủ tiêu nên hát bài 'Quốc tế ca', tôi hát theo. Giữa chừng thì loạt đạn từ phía sau bắn vào thùng xe. Tôi nghe anh Chín và chị Hai hô “đả đảo, đả đảo”, tôi cũng hô theo. Nhưng rồi anh Chín la lên “á” thì tôi nghĩ anh trúng đạn nhưng sau đó anh tiếp tục la “đả đảo tàn sát”. Khi tiếng súng im lặng, chị Hai ngồi dậy hỏi dồn “anh Chín, anh Chín” thì không nghe anh trả lời nữa. Thế là chị quay sang hỏi “Ngọc Anh ơi, em sao?”.
Lúc ấy, tôi thấy chân không nhúc nhích nên nói: “Em bị thương nặng rồi chị ơi”. Tôi thấy chị ngồi bật dậy, co chân đạp mạnh vào thành xe. Trả lời chị lại là một loạt đạn nữa bắn ào ào. Lúc bấy giờ tôi bị viên đạn xẹt ngang làm tét cái lỗ tai và một viên tầm ngang trán. Tóc tôi rụng xuống, máu chảy đầy mặt tôi hết. Sau 3 tiếng hô “Hồ Chí Minh muôn năm” của chị, tôi lờ mờ thấy 3 thằng đi đến hỏi “Bà này la gì?”. Rồi thằng đi giữa mặc áo sơ mi trắng cầm súng trái khế bắn ngay ngực của chị hai phát, lửa phực xanh lè làm chị ngã ra.
Tôi nhớ cái hôn như vĩnh biệt của anh Chín vào tay mình, nhớ hình ảnh chị Hai Riêng nằm đè lên, và nhớ cây kẹp tóc của chị... Có phải các anh chị cố che chở người con gái Hoa này không khi 3 viên đạn sau cùng chỉ sượt qua chân tôi, một viên cuối găm vào lưng đã không giết tôi! Năm 2026, tôi tròn 60 năm tuổi Đảng. Từ lúc được kết nạp bí mật tại nhà, cho đến khi sinh hoạt Đảng trong địa ngục Côn Đảo, hay bây giờ chuyển Đảng về Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, tôi vẫn tự nhủ: “Được sống thay cho những người đã ngã xuống, là vinh dự. Vì vậy phải sống tốt!”.
40 mươi năm sau, một tấm hình trong Kho dự trữ Tư liệu chiến tranh Việt Nam được một sinh viên Mỹ tìm thấy và trao lại cho chủ nhân. Lúc này, dư luận mới bàng hoàng bởi trong những ngày Phùng Ngọc Anh bị tra tấn tại Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn, chúng đã nấu sôi một loại hóa chất, đổ vào bàn tay làm da thịt bốc cháy. Phùng Ngọc Anh nhớ lại: “Tấm hình chụp tôi đưa tay lên là do tôi đau quá, cứ hạ tay xuống thì nó rỉ máu nên tôi vừa ngồi thẩm vấn vừa đưa tay cao, khi đó có một nhà báo chụp hình”.
Và ngay ngày ý nghĩa 27/7/2026, nhà báo viết bài này đã cùng “Tiểu Long Nữ” ăn món “màn thầu” (bánh bao) quen thuộc của người Hoa và chụp tấm hình tuổi 86 thảnh thơi của người thương binh kiêu hùng. Bà cũng không mong cầu gì thêm, chỉ ước ao có thể thăm, tự tay thắp 3 nén nhang thơm nếu như các cơ quan chức năng tìm được hài cốt Trần Văn Kiểu, Lê Thị Riêng.