Của cải của mình thì giữ bo bo

Của mình thì giữ bo bo
Của người thì để cho bò nó ăn

Của đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi

Của Trời, Trời lại lấy đi
Gương hai mắt ếch làm chi được Trời!

Của đời ông mệ để cho
Mần không, ăn có của kho cũng rồi

Của làm gìn giữ sớm trưa
Kẻo khi thất lạc thì ngờ cho ai

Của kho bán lúa mua lương
Bán gà nuôi vịt bán chuông nuôi thầy

Của ngon ai để đến trưa
Người ngoan ai để đong đưa đến rày

Của rẻ thật là của ôi
Lấy phải dâu dại khốn tôi trăm đường

Của Bụt mất một đền mười
Của đức Chúa Lời mất một đền hai

Của chua ai thấy chẳng thèm
Em cho chị mượn chồng em vài ngày
Chồng em có phải trâu cày
Mà cho chị mượn cả ngày lẫn đêm