Cởi mở và khoan dung

Hiện nay, Việt Nam có 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Islam giáo, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Tịnh độ Cư sĩ Phật Hội Việt Nam, Giáo hội Phật đường Minh Sư Đạo, Hội thánh Minh Lý Đạo-Tam tông miếu, Đạo Bà La Môn, Đạo Baha’i, Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn, Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Jesus Ki-tô, Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam.

Đón mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-dương lịch 2022, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Tịnh xá Ngọc Minh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), ngày 15/5. Ảnh: Anh Dũng
Đón mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-dương lịch 2022, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Tịnh xá Ngọc Minh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), ngày 15/5. Ảnh: Anh Dũng

Với trên dưới 2.000 năm tồn tại và phát triển, Phật giáo đã gắn bó với dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng hình thành đạo đức, tâm lý, lối sống và phong tục tập quán của người Việt Nam. Đặc biệt với vai trò hộ quốc an dân, Phật giáo đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và gìn giữ nền độc lập của dân tộc Việt Nam.

Theo dã sử, Công giáo truyền đến Việt Nam vào đầu thế kỷ 16. Năm 1533 tại khu vực ven biển Nam Định đã xuất hiện giáo sĩ phương Tây đến truyền đạo. Công giáo chính thức định hình ở Việt Nam khi các giáo sĩ dòng Tên đến truyền đạo từ đầu thế kỷ 17. Sau khi Pháp xâm lược Việt Nam, nhất là khi Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp, Công giáo không bị chính quyền phong kiến nhà Nguyễn cấm đạo, có điều kiện mở rộng về địa bàn và lực lượng tín đồ. Hầu hết các nhà thờ, dòng tu Công giáo được định hình và phát triển trong thời kỳ này.

Đạo Tin lành xuất hiện ở Việt Nam từ cuối thế kỷ 19. Sau nửa thế kỷ truyền giáo, đến năm 1954, đạo Tin lành ở Việt Nam có khoảng 50 nghìn tín đồ, gần 100 mục sư, truyền đạo và một tổ chức chung là Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (quen gọi là Hội thánh Tin lành Việt Nam). Cả Tin lành và Công giáo đều thờ phượng duy nhất Thiên chúa, nhưng trong giáo lý, tín điều, việc giải thích Kinh thánh giữa hai tôn giáo này có nhiều điểm khác nhau.

Islam giáo (còn gọi Hồi giáo) được cho là đã truyền vào Việt Nam khoảng thế kỷ 10, 11. Cho đến nay, Islam giáo vẫn chủ yếu tồn tại trong cộng đồng người Chăm ở Việt Nam với khoảng 32.000 tín đồ, phân bố ở 12 tỉnh, thành phố trên cả nước, đông nhất là ở các địa phương An Giang, TP Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Tây Ninh, v.v.

Ngoài ba tôn giáo xuất hiện lâu đời trên, vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Việt Nam xuất hiện một số tôn giáo nội sinh. Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa là những tôn giáo nội sinh ra đời sớm ở Nam Bộ. Cả Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa đều dựa vào giáo lý và nghi lễ của Phật giáo nhưng có sự cải đổi nhất định cho phù hợp hoàn cảnh và lối sống của người dân Nam Bộ. Chính Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa đưa ra chủ trương "Học Phật tu nhân" và lý thuyết về "Tứ đại trọng ân" mà sau này Phật giáo Hòa Hảo kế thừa, phát triển.

Đạo Cao Đài, còn gọi là Đại đạo Tam Kỳ phổ độ, là một tôn giáo nội sinh do một số trí thức, công chức người Việt thành lập năm 1926. Triết lý đạo Cao Đài trên cơ sở Tam giáo đồng nguyên (Phật, Lão, Nho), còn gọi là Tam giáo quy nguyên, nhưng vẫn thờ Thượng đế với biểu tượng Thiên nhãn. Luật lệ, lễ nghi của Cao Đài dựa theo Phật giáo, Lão giáo, đồng thời tiếp thu văn hóa, tín ngưỡng Nam Bộ. Hiện nay, có 10 hệ phái Cao Đài và một pháp môn được Nhà nước công nhận như Cao Đài Tây Ninh, Cao Đài Ban Chỉnh đạo, Cao Đài Chơn Lý, Cao Đài truyền giáo, v.v.

Phật giáo Hòa Hảo, thành lập năm 1939, được coi là một môn phái của Phật giáo Bắc tông nhưng được đơn giản hóa phù hợp với văn hóa, lối sống của người nông dân Nam Bộ. Phật giáo Hòa Hảo chủ trương vừa "học Phật", vừa "tu nhân" (tu theo Tứ ân-bốn điều ân nghĩa: Tổ tiên, Đất nước, Tam bảo, Nhân loại), trong đó lấy "tu nhân" là chính. Đặc biệt Phật giáo Hòa Hảo đơn giản về luật lệ, lễ nghi, thực hiện tu tại tâm, cúng lễ tại nhà. Phật giáo Hòa Hảo không có chức sắc hay nhà tu hành. Bộ máy tổ chức (giáo hội) do tín đồ bầu ra từ các tín đồ tiêu biểu theo nhiệm kỳ.

Việt Nam còn ghi nhận sự hình thành và du nhập một số tôn giáo khác như: Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam là một tôn giáo được sinh ra ở Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 ở Nam Bộ. Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh sư đạo gọi tắt là Minh Sư đạo, được truyền vào Việt Nam năm 1853. Hội thánh Minh Lý đạo-Tam tông miếu được thành lập năm 1924. Đạo Bà La Môn được du nhập vào cộng đồng người Chăm đầu công nguyên. Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Jesus Ki-tô truyền vào Việt Nam từ năm 1962. Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam truyền vào Việt Nam từ năm 1929. Tôn giáo Bahai’i được du nhập vào Việt Nam từ năm 1954. Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn ra đời năm 1915.

Từ bức tranh khái quát lịch sử một số tôn giáo ở Việt Nam kể trên, cho chúng ta thấy: Việt Nam không chỉ là một miền đất đón nhận các tôn giáo bên ngoài đến truyền bá chân lý, mà còn là nơi hình thành những tôn giáo nội sinh rất đặc biệt, mạng đậm bản sắc địa phương, vùng miền. Các tôn giáo ở Việt Nam đều chung sống với nhau hòa đồng, không xung đột. Điều này cũng phần nào phản ánh tư duy cởi mở và đức tính khoan dung của con người Việt Nam.